The Soda Pop
Ồn Ào Nhỏ!

Ồn Ào Nhỏ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 10.00/10/398 lượt.

, mỉm cười. “Không, anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, và có người quan trọng hơn cần phải gặp”.

Muốn buông xuống lòng mình, trước hết phải biết buông tay người khác, đây là kinh nghiệm tôi đúc kết được trong nửa năm đi xa, buông Vĩ Vĩ ra, tôi mới có thể đạt đến tự do trong tinh thần.

“Nghe nói, thỏa thuận ly hôn, hắn còn chưa ký tên”. Vĩ Vĩ để lại một câu nói như vậy, cầm hành lý lên rời đi.

Tôi sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, câu đó của hắn là ám chỉ Đường Tống.

Tôi cuối đầu cười gượng, thật ra tờ hôn thú có thể đại diện cho cái gì, Đường Tống giống như tôi, bị quá khứ quấy rầy rồi.



"Cha" cái từ này trong tự điển của tôi có một sự tồn tại đặc biệt, khi còn bé tôi luôn nghĩ ông một ngày nào đó ông sẽ đột nhiên xuất hiện, từ mẹ dẫn tôi đi, sống một cuộc sống mới. Nhưng cuộc sống ngày ngày trôi qua, ngực của tôi từ mặt phẳng như sân bay dần dần phát triển thành cúp B, ông ta cũng không có tin tức, nhiều lần thất vọng tôi từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm.

Nhưng bỗng nhiên vào lúc tôi không còn hy vọng, cái địa chỉ mà tôi phải cầu xin cũng không có, cứ như vậy nằm trên tay của tôi, loại cảm giác đó rất phức tạp. Từ khát vọng biến thành sợ hãi – có lẽ cha của tôi cũng không giống như trong tưởng tượng. Giử lại một chút ảo tưởng, hay tự cởi nút thắt ra? Tạm thời tôi nghĩ không ra.

Không tồi trong khoảng thời gian này cũng thoải mái rồi, chuyện gì nghĩ không ra thì không cần suy nghĩ, tôi đem tờ giấy cẩn thận đặt ở chính giữa bên trong ba lô, tiếp tục đi về phía trước không mục đích.

Tôi bây giờ, cả người nhẹ nhõm rất nhiều, mỗi ngày chính là đi chơi chụp hình, chụp cỏ bên đường, trẻ con cười đùa trong sân trường, việc nhà thức ăn, đi tới đâu chụp tới đó, sống một cuộc sống tự do tự tại, thế giới tự nhiên cho tôi sự dịu dàng, tâm hồn cực kỳ tự do.

Thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ lại khoảng thời gian đã qua, những thứ tình tình ái ái kia, bây giờ nghĩ lại thấy có vẻ vụn vặt. Không chỉ là tôi, tôi biết đám người kia, bọn họ cũng vùi lấp trong lòng họ những ồn ào trong tình yêu, không rảnh bận tâm những người xung quanh, cuộc sống thật rắc rối, giống như mua dây buộc mình.

Mà quá khứ của mình, nghĩ đến cũng không phải là vô tội, vừa cố chấp vừa nhát gan, cuối cùng cũng hiểu rõ, trước kia liều mạng tìm kiếm cảm giác an toàn từ Đường Tống là một hành động thất bại như thế nào – có thể cho tôi cảm giác an toàn không phải là bất kỳ người đàn ông nào trên thế gian, mà chính là tôi.

Nếu là sợ sệt, dù được quan tâm săn sóc đến dường nào cũng không thể cho được cảm giác an toàn.

Thật ra thì mỗi người ai cũng có cái sai, lỗi này xen lẫn lỗi kia, kết quả đúc thành tôi đi xa.

Mỗi khi đến chỗ nào có chùa, tôi đều sẽ vì Tần Lệ thắp hương cầu nguyện, hy vọng cô ấy ở Thế Giới Cực Lạc yên nghĩ, nếu có kiếp sau, tôi hy vọng cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, có thể có được hạnh phúc bình thường nhất cũng đủ rồi.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi mới hiểu được, cuộc sống bình thường mới chính là cuộc sống vui vẻ nhất.

Dù sao cũng chỉ là một phụ nữ đi du lịch một mình, trong nửa năm đi du lịch dù cẩn thận như thế nào cũng không khỏi gặp phải lưu manh, nhiều lần ví tiền của tôi cũng bị trộm đi, nhưng vận số cũng tốt, lần nào cũng được người nào đó giúp lấy về, bình yên vô sự.

Giống như ngày hôm nay, lúc tôi tính tiền rời khách sạn thì phát hiện ví tiền không cánh mà bay, còn chưa kịp sốt ruột, bà chủ liền lấy ví tiền ra, đưa cho tôi, nói là sáng nay có một người đàn ông nhờ bà đưa cho tôi.

“Cô rất may gặp được người tốt bụng, nghe nói cậu kia vì giúp cô lấy lại ví tiền mà bị đâm một nhát vào cánh tay đấy”. Bà chủ nhiệt tình miêu tả chuyện xảy ra từ tối hôm qua, từ hàng xóm sát vách chứng kiến được quá trình xảy ra.

Thì ra là tối hôm qua tôi đi ra ngoài chụp hình thì ví tiền bị ăn trộm lấy đi, nhưng lại hồn nhiên không phát giác, vui vẻ trở về khách sạn. Kết quả một người tốt bụng nhìn thấy, liền theo đuôi ăn trộm, trải qua một phen đọ sức, cũng lấy lại được ví tiền, nhưng lại bị thương phải băng bó cánh tay.

Tôi vốn định gặp mặt người tốt đó để cảm tạ, nhưng bà chủ cũng không biết hắn ở đâu, chỉ nói hắn để lại ví tiền sau đó rời đi.

Đã như vậy, chỉ có thể cảm tạ trong lòng.

Tôi lập tức ngồi xe lửa đi đến một nơi khác, dự định là 6 giờ tối đến nơi, kết quả trên đường có một đoạn xuất hiện sạt lỡ, ngừng mất mấy giờ, đến nơi thì đã nửa đêm, trời tối đen rồi, đây là một ngoại ô nhỏ, trạm xe lửa ở ngoài thành, xe buýt ít tuyến, vả lại xe buýt vẫn chưa tới, ở trạm đợi xe buýt này có ít nhất mười người phần lớn là từ phương xa tới.

Tôi vốn định ngồi chờ xe buýt, chợt một người đàn ông thấp bé sắp ba mươi tuổi đi tới, nói “Giờ này đã không còn xe buýt,chờ cũng vô ích”, hắn cũng tính toán sẽ kết thúc công việc, có thể tiện thể cho tôi quá giang vào thị trấn.

Khí trời quả thật lạnh bắt đầu lạnh, gió bắt đầu thổi vù vù, trên thân người nào có lổ hổng liền chui vào, ngay cả giọng nói của tôi cũng bắt đầu run. Hơn nữa thời gian chờ xe buýt quả thật rất lâu, nơi ngoại ô hoang dã này, tôi đi theo một người dân ở đây cũng