Ồn Ào Nhỏ!

Ồn Ào Nhỏ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

i thoát ra khỏi mặt nước, hít lấy từng ngụm từng ngụm không khí.

Vào lúc tôi vừa thoát ra khỏi mặt nước, cửa phòng tắm liền bị người nào đó mạnh mẽ đẩy vào.

Tôi cả kinh, quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt của Đường Tống như đang chứa một ngọn lửa giận, ngùn ngụt cháy.

Thực sự là chuyện này phát triển quá mức bất ngờ, nhất thời không kịp thích ứng, tôi ngây người nhìn.

“Đường Tống, cô ấy uống rượu say, đúng lúc đó tớ trông thấy, liền vào chăm sóc cho cô ấy, cậu đừng suy nghĩ nhiều.” Tôi nghe thấy âm thanh giải thích của Hòa Nhất ở bên ngoài.

Đường Tống không nói một lời, cứ như vậy nhìn tôi, thật lâu mới nói :“Hòa Nhất, cậu đi ra ngoài đi.”

Đợi một lúc lâu, rốt cuộc tôi cũng nghe thấy tiếng đóng cửa của Hòa Nhất.

Đường Tống liền đứng ở cửa phòng tắm nhìn tôi, nhìn ánh mắt của hắn, càng ngày tôi càng không hiểu.

“Em biết mình đang làm cái gì không?” Đường Tống hỏi.

“Tôi và hắn, thật không có xảy ra chuyện gì cả.” Tôi giải thích.

“Em muốn anh cùng cô ấy giữ khoảng cách, nhưng em cùng Hòa Nhất lại coi như không có xảy ra chuyện gì?” Đường Tống nói.

Nước trong bồn tắm từ từ trở nên lạnh, tôi cười khẽ :“Bây giờ anh đang bắt lỗi của em sao?”

“Tần Khinh, đừng cố tình gây sự nữa.” Đường Tống đi tới, kiên quyết lôi tôi từ trong bồn tắm ra ngoài, lau sạch sẽ cơ thể, sau đó giúp tôi mặc áo ngủ vào.

“Anh thấy bây giờ chúng ta đã huề nhau chưa?” Tôi cười.

“Đúng vậy.” Đường Tống thừa nhận.

“Không thể nào.” Tôi đẩy hắn ra.

“Tại sao?”

“Bởi vì giữa em và Hòa Nhất không có gì, nhưng anh cùng Phạm Vận lại có rất nhiều”

“Đại Khinh, em không cảm thấy mình đã thay đổi sao?” Đường Tống lẳng lặng nhìn tôi.

Nhìn gương mặt của hắn, đây là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của tôi, từng là một thời tuổi trẻ của tôi, mà bây giờ quan hệ của chúng tôi lại biến thành khó chịu như vậy, thật rách nát. Tôi bỗng nhiên thấy mệt mõi, mệt đến nỗi chỉ có thể thốt ra một câu :“Đường Tống, tại sao chúng ta lại biến thành như thế này?”

Đúng vậy, tại sao lại biến thành như vậy.

Tôi thật không hiểu.



Đường Tống cũng không hiểu, trong mắt hắn cũng nhuộm đầy vẻ mê muội giống như tôi.

Tiếp tục như vậy, tôi sẽ không còn là tôi, mà hắn cũng sẽ biến thành một người khác không còn là hắn nữa. Hòa Nhất nói rất đúng, tình yêu của tôi quá ích kỷ, làm tôi đánh mất chính bản thân mình.

Tần Khinh tôi yêu đến độ quên mất tên của mình.

Đường Tống, tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của hắn, nhẹ giọng nói “Chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi”.

Tôi buông tay không phải vì tôi bỏ cuộc, chỉ là muốn cho hai bên một chút thời gian, để hiểu rõ lòng mình.

Sau khi ra quyết định này, tôi mang theo đồ của mình ra ngoài ở, tôi thuê một khách sạn ở tạm được hai ngày, đến ngày thứ ba không biết từ đâu Tô Gia Minh biết được chuyện này, hắn đến tận khách sạn tìm tôi, kiên quyết kéo tôi đến một căn nhà nhỏ khoảng 40m2, còn nói căn nhà này là của bạn hắn, nhưng bạn hắn đã xuất ngoại, muốn một người tới ở giử nhà, tránh bị ăn trộm, đặc biệt là ở miễn phí. Tôi nhìn căn nhà này, gọn gàng sạch sẽ, rất ấm áp, cũng không khách sáo. Dĩ nhiên, Tô Gia Minh cũng không chịu thiệt, tôi đền ơn hắn bằng cách, mời hắn ăn cơm trưa một tháng.

Cùng Tô Gia Minh ăn cơm cũng có hai mặt, chỗ tốt chính là có người nói chuyện, vị giác đặc biệt ngon hơn. Chỗ xấu chính là người này bản tính nhiều chuyện, mặc dù trong miệng chất đầy thức ăn nhưng vẫn hỏi tôi vì sao dọn ra ngoài ở, tôi lúc đó luôn trả lời một cách qua loa.

“Sống một mình thấy có quen không?” “Hoàn hảo”. “Dự tính ở riêng bao lâu?” “Đang suy nghĩ”. “Có muốn đi thêm bước nữa không?” “Không muốn nghĩ”. “Chiêu này là lấy lui làm tiến Phá Thủ Trầm Chu* à?” “Muốn nghĩ sao cũng được”.

*Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, quyết tâm đánh thắng.

Dĩ nhiên, vấn đề sau cùng của hắn làm tôi bùng nổ không còn bình tĩnh nữa – “Cậu không sợ ở riêng như thế này sẽ tạo cơ hội cho Đường Tống cùng Phạm Vận tái hợp à?”.

Mẹ nó, tôi ghét cái miệng của Tô Gia Minh.

“Nhìn kìa, sợ rồi sao”. Tô Gia Minh cười đắc ý.

“Nếu cậu không sợ tớ bỏ độc trong cơm thì ít nói lại một chút đi”. Tôi nhẹ nhàn uy hiếp hắn.

Tô Gia rõ là một đồng chí tốt, biết khó mà lui, cúi đầu ăn cơm, không hề thắc mắc cái vấn đề này nữa.

Không được bao lâu, hắn lại không nhịn nổi, hỏi: “Tần Khinh, cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nếu muốn ly hôn thì làm sớm đi, tranh thủ bây giờ vẫn chưa già, còn có thể tái giá, ai nói cậu kém hơn Đường Tống.”

“Sao lại có loại người khuyến khích người ta ly hôn? Thật là làm chậm sự phát triển của xã hội”. Tôi đứng ở góc độ lớn phê bình hắn.

“Tớ chính là suy nghĩ cho cậu, thử nghĩ xem, dưa leo buổi sáng hai đồng một cân, buổi trưa một đồng rưỡi một cân, buổi tối bán tháo một đồng một cân”. Tô Gia Minh vẫn còn thuyết phục tôi.

“Cậu nói xem bản thân là một người đàn ông, tại sao suy nghĩ không có một chút gì là trưởng thành, cả ngày tới lui xía vào chuyện người khác, càng lúc càng giống tớ, cậu làm thế không sợ phụ lòng liệt tổ liệt tông


XtGem Forum catalog