
hà thăm Tần Lệ lần thứ nhất, cô nhốt mình ở trong phòng, gầy hơn, chỉ còn lại sinh mạng mỏng manh, tôi nói cái gì cô ấy cũng không đáp lại.
Lúc xuống lầu, mẹ mặt lạnh nói tôi tạm thời đừng đến thăm Tần Lệ nữa, tôi hiểu rõ chuyện Tần Lệ đâm bị thương Phạm Vận đổ ở trên đầu tôi.
Rất có thể, tất cả mọi người đều cho là như thế, bao gồm Đường Tống.
Đường Tống có chuyện đang gạt tôi, hắn có bí mật, có nhiều lần, tôi ở ngoài thư phòng nghe hắn đang cùng ai đó nói điện thoại, mẹ kiếp nhưng lúc đến gần thì hắn lại cảnh giác ngừng lại, khi tôi mở cửa thì hắn lại khôi phục thành bộ dáng đang đọc văn kiện.
Ngồi nghiêm chỉnh, như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi không xác định cùng hắn trò chuyện có phải là Phạm Vận hay không, nhưng tôi xác định chính là, hắn thường xuyên đến bệnh viện thăm Phạm Vận — Tô Gia Minh báo cho tôi.
Bác sĩ chữa trị cho Phạm Vận chính là bạn học của hắn, từ đó gián tiếp biết được, Đường Tống thường đến bệnh viện thăm Phạm Vận, hai người nói chuyện với nhau rất lâu, mà mỗi lần Đường Tống đến vẻ mặt Phạm vận luôn rất vui vẻ.
Đại Khinh, cậu thảm rồi. Tô Gia Minh như vậy nói cho tôi biết.
Hắn nói không sai, tôi tự mình cũng cảm thấy tự mình có chút thảm, giả mang thai cũng làm rồi, nhưng lại buộc không được chồng của mình.
Tôi cũng không có đem tất cả tâm tình biểu hiện ra, bởi vì lý trí kìm nén tình cảm, nhắc nhở tôi thời khắc Phạm Vận bị thương tôi cũng có trách nhiệm, Đường Tống thân là bạn bè cùng người yêu cũ, đi thăm cũng là chuyện bình thường.
Đáng tiếc nhiều thời điểm, tôi như cũ gắt gao nhớ ngày đó Phạm Vận bị thương lúc Đường Tống chạy đến trên mặt lộ vẻ khẩn trương.
Tôi nghĩ, nếu như nằm ở đó chính là tôi, hắn cũng sẽ có vẻ mặt như vậy. Chỉ là, tôi nghĩ mình quá tham lam — duy nhất, tôi chỉ nghĩ tới tôi là duy nhất của hắn.
Còn nhớ rõ Đường Tống từng nói, quá khứ đã qua, anh sau này, chỉ có em.
Chỉ là, quá khứ mặc dù đã qua, trí nhớ như cũ vẫn tồn tại.
Tôi dù có kiên cường thế nào đi nữa, cũng không sánh được quá khứ của bọn họ.
Vào đầu mùa xuân, đồng nghiệp đi du lịch Nepal trở về, mang đến rất nhiều quà tặng, rất nhiều khăn lụa đặc sắc của dân tộc, dây chuyền vòng tay khuyên tai bằng bạc, tượng gỗ điêu khắc, đồng điêu khắc, mặt nạ vân vân…., chất thành một đống, để cho chúng tôi tự do chọn lựa.
Tôi lại nhìn trúng một hình trái cây, vỏ ngoài cứng rắn, rất kỳ lạ.
Có tên là quả Belle, đồng nghiệp nói cho tôi biết, quả Belle là một loại trái cây.
Tôi nhớ laị, đã từng có người nói cho tôi biết, Belle có ý nghĩa là hôn nhân. Hắn nói, hôn nhân của tôi, là giả dối cùng ngắn ngủi.
Tôi đã từng hối hận? Nhìn quả Belle kia, tôi ngộ không ra.
Giữa tôi cùng Đường Tống tình cảm vẫn như cũ, vậy mà tôi lại từ từ cảm giác giữa hai người có một tầng sương mù màu trắng.
Tôi nhìn không rõ hắn, mà hắn, có thể cũng không nhìn rõ tôi.
Về chuyện Phạm Vận bị thương, chúng tôi không bàn luận gì, làm thế nào để nói đây? Chẳng lẽ nói, àh, thật vô ý, em gái em lỡ làm ngươi bị thương bạn gái trước của anh, nguyên nhân là do bạn gái trước dường như muốn cướp em rể tương lai của em, hơn nữa cô bạn gái trước dường như còn chưa dứt tình cảm với anh, đúng rồi nhân tiện nói một câu, em rể tương lai cùng bạn gái trước chính là bạn học của nhau, cũng là người bạn thân kia của anh.
Quan hệ lòng vòng quá phức tạp, tôi kìm nén đến tức giận.
Trừ lần đó ra, Đường Tống dường như đối với bụng của tôi không có hứng thú gì lớn, cũng không có như xưa mỗi ngày tiếp xúc.
Anh có phải hay không cảm thấy đứa nhỏ này tới rất không đúng lúc? Tôi không kềm chế được, một ngày liền hỏi câu này.
Đường Tống đang đeo mắt kính đọc sách, nghe vậy, ngớ ra một hồi lâu, mới lẳng lặng nói, làm sao biết chứ?
Tôi cúi đầu, không nói chuyện nữa.
Về cái đề tài này, chúng tôi không bàn luận nữa, hai người đồng thời có tâm sự, để ý lời nói làm cho mọi chuyện trở nên mệt mõi hơn.
Chính thức khẳng định Đường Tống cũng không quá quan tâm “ đứa con” trong bụng tôi, là lúc tôi nghe câu trả lời của hắn vào một ngày tôi đến nhà mẹ chồng ăn cơm.
Sau khi biết tôi "Mang thai", mẹ chồng cứ đúng 3 giờ 5 phút là gọi điện kêu chúng tôi về nhà ăn cơm, thuận tiện uống canh tẩm bổ bà vì tôi bỏ công ra nấu. Hôm nay hết giờ làm sớm, tôi không đợi Đường Tống liền tự mình tới nhà mẹ chồng, lúc đi cũng không đúng dịp, đang lúc mẹ chồng nghỉ ngơi, không muốn quấy rầy, liền kêu người giúp việc dẫn tôi đi đến phòng của Đường Tống.
Mặc dù Đường Tống ra ngoài ở riêng đã lâu, nhưng trong nhà còn giử lại rất nhiều thứ của hắn, phần lớn là văn bằng cúp chứng chỉ …, toàn bộ chất đầy hai tủ sách lớn, biểu dương thời kỳ ưu tú của hắn.
Tôi dùng đầu ngón tay vuốt ve một chút những vật phẩm kia, giống như loại động tác vô nghĩa này có thể giúp cho mình chạm được quá khứ của Đường Tống— cho dù là một chút xíu, cũng tốt.
Dù sao, không thể tham dự quá khứ của hắn là tiếc nuối lớn nhất của tôi.
Đi thăm hết đồ phía ngoài, tôi kéo ra ngăn kéo, bên trong rất nhiều album, tất cả đều là hình của Đường Tống. Mở ra tờ thứ nhất, chính là Đường Tống lúc sơ sinh, mặt trò