Polaroid
Ồn Ào Nhỏ!

Ồn Ào Nhỏ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.

thuyết.

Sảng khoái tinh thần? Ông xã, anh tại sao không nói kéo dài tuổi thọ? Tôi cười ha ha, thân thể chợt co xuống dưới, muốn lặp lại chiêu cũ, hóa thân thành cá trạch chạy trốn. Nhưng lần này Đường Tống sớm có phòng bị, cư nhiên thuận thế liền đem tôi đè ở trên bậc thang, tiếp phải cái ấy ấy.

Đàn ông quả nhiên đều là ích kỷ, hắn tốt hơn, có tôi là đệm thịt, thoải mái ép chặt, mà sau lưng tôi là bậc thang, cứng ngắc cầu thang a, ép tới eo tôi đều muốn đứt, lập tức không để ý đến hình tượng nhỏ bé kêu to lên.

Đoán chừng là âm thanh của tôi quá mức thê lương, ảnh hưởng đến chức năng phát huy bình thường của Đường Tống, hắn một tay ôm lấy ngang hông của tôi, chọn lựa nguyên tắc nhất cự ly, đặt tôi ở trên bàn phòng ăn.

Anh coi em là thịt kho tàu? Hay cánh gà chân gà? Tôi vừa giãy giụa vừa hỏi Đường Tống. Tôi dầu gì là một con người, cư nhiên xem tôi như thức ăn để trên bàn cơm.

Hoàn cảnh mới có đột phá mới. Đường Tống giải thích.

Tôi đang muốn mắng đột phá em gái anh a! Kết quả hắn cư nhiên sử dụng đòn sát thủ, ngón tay thon dài đem mắt kiếng để một bên, lại đem áo sơ mi trắng từng nút từng nút mở ra, lộ ra lồng ngực gầy gò hấp dẫn.

Tôi nghe thấy giữa cổ họng thanh âm ừng ực ừng ực nuốt nước miếng, cũng biết, lần này mình lại gặp hạn.

Thôi, nếu là dưới tình huống này còn có thể cự tuyệt hắn, vậy tôi không phải là Tần khinh, hắn cũng không gọi Đường Tống rồi.

Kết quả là, ở trên bàn cơm, tôi giống như chân gà, thịt kho tàu bị gặm sạch sẽ.

Có thể trách người nào, chỉ có thể trách mình quá sắc, Đường Tống quá mức hấp dẫn, còn sợ giai đoạn nguy hiểm quá dài.

Nghe nói phụ nữ tinh thần khẩn trương quá độ đối với thụ thai có ảnh hưởng, do đó việc không phòng bị kéo dài một tháng, bà cô còn là đúng lúc lại tới. Tôi bắt đầu cảm giác mình là người trời sanh không dể thụ thai, cũng nhẹ nhàn để xuống lo lắng, bắt đầu hưởng thụ.

Rất nhanh liền đến Nguyên Đán, một năm mới lại tới, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Hôm nay ngày lễ, Đường Tống dẫn tôi trở về nhà chồng ăn cơm, tất cả mọi người quan tâm bụng của tôi, hi vọng sớm ngày đội lên, tôi áp lực quá nhiều.

Sau khi ăn xong bà nội bảo người làm ôm một đống thuốc bổ dược liệu lớn đến trên xe chúng tôi, dặn phải ăn mỗi ngày, nói là phương thuốc cổ truyền, không lâu sẽ gặp tin tức tốt.

Trên đường, Đường Tống lái xe, tôi không việc gì làm, lật xem thuốc bổ dược liệu bà nội đưa, phát hiện nam nữ ăn đều có, trong đó phái nam nhiều hơn. Tôi vui vẻ, nhìn Đường Tống nói, xem nè, bà nội quan tâm anh, biết anh sinh ra đã kém cỏi, cần tẩm bổ mỗi ngày.

Đường Tống không nói lời nào, tiếp tục lái xe.

Vâng, tôi Tần khinh! Có cơ hội liền khoe mẽ bọn chuột nhắt, điểm này không tốt lắm, thấy Đường Tống không có phản ứng, tôi tiếp tục chế nhạo hắn. Xem đi xem đi, ngay cả mẹ anh cũng biết là của anh vấn đề, bạn học Đường, xem ra hình tượng phái nam không quá chói lọi đấy.

Sau khi chế nhạo xong, Đường Tống vẫn là không có phản ứng, tôi sợ hắn tức giận, liền thử dò hỏi, thế nào buồn bực đến nổi không nói lời nào?

Đường Tống liếc lấy tôi một cái, ánh mắt rất nhẹ, thanh âm cũng rất nhẹ, nhưng nói ra lời nói lại làm cho tôi có chút không chịu nổi. Bởi vì đợi lát nữa em sẽ mệt mỏi nói không ra lời, cho nên hiện tại anh tận lực để cho em nói sảng khoái.

Đây là uy hiếp trắng trợn, tôi vội xin tha. Thôi, thôi, còn mấy ngày nữa là phải đi làm, ngàn vạn lần đừng nóng vội sẽ thiêu hủy ba năm kiếm củi của tôi.

Khóe miệng Đường Tống nâng lên nụ cười. Không có sao, dù sao mẹ cho chúng ta nhiều thuốc bổ như vậy, chúng ta thừa dịp ngày nghỉ này vòng đi vòng lại tiêu xài bổ sung thôi.

Thương hắn nhiều năm như vậy, đến thời khắc này tôi rốt cuộc mới hiểu, Đường Tống không nên tùy tiện chọc.



Chúng tôi ở nhà mẹ chồng chơi khá lâu, về đến giữa đường đã là nửa đêm, bờ sông bắn pháo hoa, rét lạnh nhưng rực rỡ, cô đơn nhưng màu sắc xán lạn, đẹp không sao tả xiết.

Anh khi còn bé thích coi bắn pháo hoa sao? Tôi hỏi.

Dĩ nhiên, tại sao hỏi như thế. Đường Tống cười.

Bởi vì nhìn anh là biết, từ nhỏ chính là cậu bé mặc quần áo trắng chỉ biết ngồi học trong phòng.

Em nên hiểu rõ về anh hơn, khi còn bé anh rất nghịch ngợm.

A, không nhận ra, sau này vì sao anh không nghịch ngợm?

Bởi vì biết những cô gái này thích kiểu đàn ông u buồn, cho nên chuyển hình tượng.

Nghe xong lời này, tôi cười đến đau bụng, Đường Tống đứa nhỏ này bị tôi ảnh hưởng càng ngày càng tệ rồi, thật có cảm giác thành tựu.

Đang cao hứng, lại phát hiện Đường Tống sắc mặt chợt nặng nề.

Thế nào? Tôi là người không chịu được hù dọa, có chút hơi khẩn trương.

Không sao. Hắn an ủi tôi, lại đạp chân ga, nhanh chóng tăng tốc, giống như là muốn thoát khỏi người nào đó.

Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện hai chiếc SUV đang im ắng đi theo phía sau chúng tôi, theo sát không nghỉ, ở nơi này đêm tối yên tĩnh, giống như dã thú ẩn núp.

Có người theo dõi chúng ta, vả lại người đó không có ý tốt.

Trong đầu chợt nhớ lại Tần Lệ từng nói với tôi về nhóm người kia, không nhịn được nói ra, là người lúc trước Dương Dương chọc phải?

Đường Tống khô