Snack's 1967
Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.

axi? Chị không có tiền đâu.

Để chị tự lái xe về.

- Chị say rồi, lái xe tông vào trụ điện hay

thùng rác thì thằng em này chắc bầm dập với anh kia. Em trả tiền rồi chị không

phải trả nữa đâu.

Nói xong, Đăng đóng sầm cửa lại. Bảo gà gật

gục đầu dựa vào ghế nệm.

Taxi dừng trước con hẻm nhà Bảo rồi thả cô

xuống. Cô loạng choạng đi vào trong hẻm, ngã vào tường, bắt đầu lần mò để về

nhà. Gần tới nhà thì vấp phải cục gạch suýt té, Bảo nheo mắt dòm xuống chân,

sau đó khom người nhặt cục gạch quăng vào trong thùng rác.

Đằng xa, có một chiếc Honda 67 dừng xe ngay

đầu hẻm. Hải Anh thấy Bảo đi vào trong nhà mới yên tâm phóng xe đi.

Anh thấy mình đơn thuần không chỉ là một

thằng ngốc mà là thằng đại ngốc. Cãi nhau với bạn gái để cô tự bắt taxi về rồi

đi theo một cô gái khác về tận nhà. Anh có thể đi theo Bảo suốt tuần suốt tháng

được không? Cô có thể đến những quán khác uống rượu rồi bị những gã đàn ông lợi

dụng. Là con gái mà sao cô không nghĩ tới những chuyện đó chứ?

Đại leo lên gác rủ Bảo đi uống cà phê. Bảo

mệt mỏi rã rời chẳng buồn nhấc người dậy. Cô buồn ngủ và chỉ muốn ngủ nhưng Đại

cứ ngồi bên giường lải nhải:

- Đi uống cà phê với tôi. Dậy đi bà. Tám

giờ sáng rồi.

Cô ngồi bật dậy hét toáng lên:

- Ông muốn uống cà phê thì đi mà uống một

mình đi. Sáng nay tôi không có tâm trạng để đi uống cà phê với ông.

Rồi Bảo nằm xuống giường, quay lưng lại.

Đại đứng dậy, bước tới bàn cầm ví tiền Bảo để trên bàn mở ra thấy cô vẫn còn

kẹp ảnh của Hải Anh.

- Bà vẫn kẹp hình anh Hải tôi hả? - Đại

hỏi.

Ngay lập tức, Bảo nhảy khỏi giường giật cái

ví trên tay Đại gào lên:

- Ai cho ông lục đồ của tôi?

- Anh tôi có bạn gái rồi đó.

- Biết rồi. Gặp rồi.

Bảo ngồi xuống giường thẫn thờ:

- Dù cho ảnh đã có bạn gái tình cảm của tôi

vẫn không thay đổi.

- Bà là đồ ngốc. - Đại giận dữ nói. - Có

một người yêu bà đang đứng trước mặt bà đây tại sao bà không chú ý. Anh tôi

không hợp với bà đâu. Bà đừng ôm hình anh tôi trong lòng nữa. Bà hãy mở lòng ra

với một người khác.

Bảo nheo mắt:

- Người đó là ông?

- Ừ.

Cô lắc đầu. Tính cô vốn luôn cứng đầu.

Trong chuyện tình yêu cũng vậy, cô đã yêu ai là cả trái tim đều ngập tràn hình

bóng của người đó. Có lẽ hai mối tình đã qua chỉ là thứ tình cảm bị ngộ nhận là

tình yêu. Tình cảm dành cho Hải Anh mới thực sự là tình yêu. Chỉ cần anh được

hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của cô. Cô chấp nhận tình yêu của mình không

được đáp lại. Yêu đến mềm người nên trái tim chẳng còn chỗ để mở lòng ra với

bất kỳ ai.

- Tôi xin lỗi. Tôi yêu Hải Anh. Tôi không

thể yêu ông.

Đại lay mạnh vai Bảo quát to:

- Đồ ngốc!

Rồi anh chạy xuống cầu thang. Bảo bật khóc.

Cô không muốn làm tổn thương Đại nhưng trái tim cô không thể dành cho Đại được.

Cô yêu Hải Anh, tình cảm này luôn ở trong tim cô. Tình yêu càng ngày càng mãnh

liệt và cô không có cách nào có thể ngăn được trái tim mình ngừng yêu anh.

- Huhuhu!

Cô không thể quên được Hải Anh. Cô đã cố

gắng quên nhưng không làm được. Vì thế, cô không cách nào có thể đón nhận tình

cảm của người khác.

***

Sài Gòn mùa này hay mưa. Bảo ngồi trong nhà

ngắm mưa hoài cũng thấy buồn, quyết định che dù đi mua sách. Cô khoác chiếc áo

len dài màu xám rồi co rúm trong chiếc dù trong suốt bước chân ra khỏi nhà.

Đường phố ướt nhẹp, nước chảy thành dòng xuống cống. Tán phượng nặng trịch đọng nước trắng xóa. Người

đi đường trùm kín mít trong những chiếc áo mưa vội vã lái xe. Bảo che dù tới

gần mái chờ xe buýt thì thấy Đại buồn bã ngồi ở đó. Cô hốt hoảng vội chạy nhanh

lại.

- Ông ngồi đây từ lúc ra khỏi nhà tôi hả?

Đồ khùng. Có về nhà không?

Không quay nhìn Bảo, Đại nói:

- Bà kệ tôi đi.

- Ngồi đây lỡ ông bị cảm thì sao. Ông về

nhà ngay đi.

Cô hết chịu nổi với người này. Sao Đại có

thể đùa giỡn với sức khỏe của mình như vậy. Trời mưa lạnh thế này mà ngồi đây để

mưa tạt vào ướt hết rồi nhiễm phong hàn thì khổ.

Bảo cụp dù ngồi xuống bên cạnh Đại, nhìn

trời mưa.

- Bà ngồi đây làm gì? - Đại quay sang.

- Tôi sẽ không đi chừng nào ông còn ngồi

đây.

- Bà cũng bị khùng nặng rồi. Ngồi đây cảm

lạnh nằm một đống rồi chừng đó rên.

- Ừ, tôi đổ bệnh còn ông khỏe như voi chắc?

Ốm nhôm ốm nhách mà làm như mình đồng da sắt.

- Bà! - Đại tức tới mức đỏ bừng hết mặt.

- Chút nữa xe buýt tới ông phải lên đi đó.

Nếu không tôi sẽ ngồi đây với ông tới chừng nào ông chán thì thôi.

Xe buýt dừng ở trạm. Đại vác bộ mặt nặng

như chì lên xe. Bảo nhoẻn cười rồi bung dù đứng dậy. Hai đứa vẫn cứng đầu như

vậy nhưng luôn có người nhượng bộ trước. Bảo hiểu Đại đang hối tiếc vì đã đánh

mất cô. Nhưng Đại ơi, cố níu kéo thứ tình cảm lưng chừng đó làm gì cơ chứ. Nếu

ngày đó ông thực sự yêu tôi thì đã chẳng phải vất vả tìm lại tình yêu mình đã

đánh rơi như bây giờ.

***

Dưới tầng hầm để xe của tòa nhà, Hải Anh

bước nhanh tới xe Honda 67 của mình nhưng Ngọc Hằng vẫn đuổi theo anh. Cả ngày

anh bị vô số cuộc gọi và tin nhắn phẫn nộ có, sướt mướt lê thê cũng có về

chuyện tối qua khiến anh nhức hết đầu. Anh đã nói Bảo chỉ là bạn gái của em

trai như