
nghệ cao ở một siêu cấp Motorcycle là nữ thần trộm bươm bướm tiểu
thư cưỡi, chuẩn chữ Motorcycle màu đỏ, mặt nạ bươm bướm màu vàng kim, nữ thần trộm đẹp trai lãnh khốc, nhân vật truyện kỳ trong giới trộm.
Nhà xưởng bỏ hoang ẩn núp trong rừng cây, Lạc Huyền cùng Phượng Hoàng đem
người đánh mất không lo lắng tựa bên cửa xe, Lý Khuynh Tâm dừng
Motorcycle phong cách tốt xuống, sải bước hướng Lạc Huyền đi tới, gần
tới, chợt gia tốc, một chân thẳng tắp đạp cho Lạc Huyền. Lạc Huyền né
tránh, ủng da màu đen đem xe dẵm lõm xuống một khối, thủy tinh bị đánh
nát rơi xuống.
Phượng Hoàng bên cạnh vẫn không nhúc nhích, hỏi: "Ăn kẹo không?"
Lý Khuynh Tâm không để ý cô, trực tiếp hỏi Lạc Huyền: "Người xuất hiện như thế nào?"
Lạc Huyền buông tay, bày tỏ không biết, Lý Khuynh Tâm trợn mắt: "Đợi chút nữa tính sổ với anh."
Xe việt dã từ trên đường lớn xuống, bánh xe cường hãn chạy qua cái hố cây
giải đất thấp trực tiếp dừng lại bên ống quần Lạc Huyền, đó là Thạch Nam khi dễ đối với tập đoàn nhân sĩ K vô năng. Bởi vì thân phận đặc biệt,
Thạch Nam cùng Hạ Thiệu Nhiên đều mang mặt nạ, Hạ Thiệu Nhiên mang theo
mặt nạ màu bạc một thân trang phục cùng Thạch Nam mặt nạ màu đen từ trên xe bước xuống.
Lạc Huyền huýt sáo, "Thì ra là đạo thánh BLACK
cùng Quỷ Ảnh, xem ra cô nương kia thật đúng là không phải người bình
thường ....!"
Phượng Hoàng thấy Hạ Thiệu Nhiên mặt nạ màu bạc ở
dưới con mắt màu bạc tinh thần tỉnh táo, "Trai đẹp, ăn kẹo không?" Thân
thể Phượng Hoàng tiến tới, cùi chỏ vừa nhấc vừa muốn khoác trên bả vai
Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên dùng tay tách hai người ra một khoảng
cách, lạnh lùng khạc ra một chữ: "Cút."
Ai cũng biết đạo thánh BLACK tính tình không tốt, Phượng Hoàng lơ đễnh nhún vai một cái.
Hạ Thiệu Nhiên nói với Thạch Nam: "Các cậu ở đây chờ, tự tôi đi vào, thông báo cảnh sát tới đây thanh trừng."
Lý Khuynh Tâm mang mặt nạ bươm bướm nói: "BLACK, anh phải xông vào sao?
Chúng ta là trộm, không phải sát thủ cũng không phải lính đặc biệt."
Hạ Thiệu Nhiên nói: "Em nói đúng, chúng ta không phải lính đặc biệt không
phải sát thủ mà là trộm, vậy chỉ dùng phương thức trộm. . . . . . Trộm
người ra ngoài!"
Hạ Thiệu Nhiên nói:
"Chúng ta không phải lính đặc biệt cũng không phải sát thủ mà là trộm,
vậy chỉ dùng phương thức của trộm. . . . . . Trộm người ra ngoài!"
"Từ bót cảnh sát gần đây đến nơi này ít nhất năm phút đồng hồ, năm phút
đồng hồ anh có thể cứu người ra được không?" Khi Lạc Huyền nói chuyện,
Hạ Thiệu Nhiên đã dán người vào bên tường xưởng, ghé đầu nhảy vào trong
cửa sổ.
Lạc Huyền sờ sờ cằm, hướng Lý Khuynh Tâm cười vô sỉ, "Đột nhiên cảm thấy làm ăn này cũng rất thú vị."
"Hứng thú sao?" Lý Khuynh Tâm để lại cho anh ta một nụ cười lạnh ý vị sâu xa, bóng dáng di động hướng nhà xưởng. Lạc Huyền vô vị nhún nhún vai, câu
đặt trên bả vai Thạch Nam, một bộ dáng anh trai, không biết xấu hổ mở
miệng: "Anh em, dùng thiết bị tiên tiến của cậu cho điểm nhắc nhở."
"Thôi, tự mình chơi của mình đi!" Thạch Nam tức giận bả vai đụng anh, chui vào bên trong xe, chuyện thứ nhất, chính là báo cảnh sát. Cơ hội lập công
tốt như vậy, tự nhiên thưởng cho bọn cảnh sát cúc cung tận tụy truy xét
đạo tặc BLACK.
Tiểu Anh bị đưa đến tầng hầm ngầm trong xưởng, bị
súng chống đỡ sau lưng một đường đi thăm công trường chế độc của nghị
viên đại nhân, người áo đen đem cô nhốt vào phòng nhỏ trong bóng tối.
Bên trong căn phòng nhỏ ươn ướt mùi nấm mốc, Tiểu Anh ôm chân ngồi dưới
đất, cảm giác mình lần này thật phải đi gặp Thượng Đế rồi, đầu nhỏ nằm ở giữa đầu gối, không nhúc nhích.
Hạ Thiệu Nhiên, cứu cứu em...em không muốn chết.
"Két"
Cửa mở ra, có ánh sáng chiếu vào, Tiểu Anh ngẩng đầu, nửa hí mắt thấy sát
thủ linh cẩu đến mang theo một người đàn ông lùn đi tới, vóc người thấp
lùn làm cho người ta nhìn một cái cũng biết anh là Kim Cách Tư.
Kim Cách Tư đến gần cô, xì mũi coi thường nói: "Cô không biết, mấy ngày nay tôi bị tấm hình kia của cô làm cho kiệt sức, tóc cũng sắp rụng hết,
thiếu chút nữa liền bị tiểu nha đầu cô phá hư chuyện tốt của tôi." Anh
cười cười, gương mặt bắp thịt rung động, nói với linh cẩu: "Cũng may tốc độ của 7 người tập đoàn cứu hỏa khá nhanh, hiện tại thế cục đã bị chúng ta khống chế hoàn toàn rồi." Anh lại đem ánh mắt chuyển sang Tiểu Anh:
"Về phần cô, tiểu thư, đi theo những hình kia cùng nhau đi gặp Thượng Đế đi! Hắc hắc he he!"
Kim Cách Tư phát ra tiếng cười hài lòng lại
cuồng vọng, linh cẩu cúi đầu, mắt giống như rắn độc nhìn Tiểu Anh, từ
trong túi áo móc ra bình xịt thuốc khoang miệng, hướng về phía miệng
phun hai cái, sau đó động tác chậm rãi đem bàn tay vào trong túi áo.
Tiểu Anh bị động tác chậm rãi này hành hạ sắp điên mất rồi, mỗi cái thần
kinh cũng căng cứng, mắt to nhìn chằm chằm linh cẩu, dính vẻ hoảng sợ,
hai tay chống trên mặt đất lạnh lẽo lui về phía sau.
Nòng súng
của linh cẩu nhắm ngay cái trán của cô, cảm giác sợ hãi làm cho trái tim tê dại ngừng lại, Tiểu Anh muốn gọi cũng gọi không ra được, ngón tay
sát thủ vô tình từ từ động cò súng.
"Chờ