
p sữa tươi, lại cắn ống hút, nói: "Đây là tiền mừng tuổi em cho anh."
"Đây vốn là tiền của anh." Hạ Thiệu Nhiên theo dấu gãy trên chi phiếu lộn
trở lại, vung cổ tay lên, nhắm ngay trên túi áo cô, giương tay lên, chi
phiếu tinh chuẩn rơi vào.
"Hừ!" Tiểu Anh không hài lòng uống cạn
một giọt sữa tươi cuối cùng lại gần, nâng cằm nhỏ lên nói: "Cự tuyệt
tiền mừng tuổi em cho anh, không coi trọng em, hừ hừ!"
Hạ Thiệu Nhiên rất là khinh thường: "Không có hứng thú."
"Vậy anh cảm thấy hứng thú với cái gì?"
Hạ Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm môi hồng, trong mắt trắng trợn toát ra dục
vọng, Tiểu Anh ngượng ngùng quay mặt, không dám nhìn anh.
Hạ Thiệu Nhiên cầm tay nhỏ bé của cô thả vào bên môi hôn, nhỏ giọng nói: "Lần này không cho ngủ."
Mặt Tiểu Anh nóng lên, nhíu lại đầu mi nói: "Bây giờ là ban ngày."
Ai sẽ quan tâm ban ngày hay không, nụ hôn nóng bỏng của Hạ Thiệu Nhiên dọc theo mi tâm, tay cũng không nhàn rỗi, dò vào dưới váy ve vuốt bắp đùi
bóng loáng.
Tiểu Anh ỡm ờ, không cách nào ngăn cản, cũng không
cách nào chống đỡ nhiệt tình của anh, tỉnh táo lại trong nụ hôn nóng
bỏng cùng yêu, hưởng thụ cảm giác bị yêu.
Chợt có một dòng nhiệt
chảy trào ra, Tiểu Anh vội khép chặt chân nhảy xuống từ trên người Hạ
Thiệu Nhiên, đỏ mặt chạy hướng toilet.
Hạ Thiệu Nhiên có loại dự
cảm xấu, cảm thấy lần này vẫn sẽ không thành công như cũ. Thấy cô nửa
ngày không ra, đứng dậy buông lỏng quần một chút, đi tới cửa phòng rửa
tay hỏi: "Không có sao chứ?"
Không hỏi cũng may, vừa hỏi, Tiểu Anh phát ra âm thanh ảo não.
Hạ Thiệu Nhiên trực tiếp đẩy cửa đi vào, Tiểu Anh vội vàng dùng làn váy che đậy cái mông, đau lòng nói: "Cái đó tới."
Hạ Thiệu Nhiên bày ra một nét mặt anh biết ngay.
"Thật xin lỗi." Tiểu Anh che khuôn mặt nhỏ nói: "Lại để cho anh mất hứng."
"Không vội."
"Gấp cũng không còn biện pháp." Tiểu Anh lộ ra một mặt dí dỏm: "Cũng không thể tắm máu chiến đấu."
Hạ Thiệu Nhiên bị lời của cô chọc cười, cười giỡn nói: "Anh không thành vấn đề."
"A!"
. . . . . .
Buổi chiều, lại có mấy vị tới nhà Môn chủ nhà họ Hạ chúc tết. Thân là vị hôn thê của Môn chủ, Tiểu Anh cũng phải gặp mặt mời khách làm lễ.
Dì cả, bụng trướng, cả người đều không có hơi sức, Tiểu Anh ngoan ngoãn
ngồi ở bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên. Môn chủ nhà họ Hạ lạnh lùng ít nói, phái nữ bên cạnh cực ít, tất cả mọi người cho là cô gái bắt Môn chủ làm tù
binh sẽ là mỹ nữ tuyệt sắc cực phẩm, xét thấy cô gái trẻ đáng yêu và cô
gái nhỏ ở giữa Lạc Tiểu Anh thì mới hiểu được không phải cô gái xinh đẹp nhất mới cực kỳ có lực hút, có lúc, cô gái đáng yêu có thể nhất làm
người đàn ông cưng chiều, oẵm mất tim người đàn ông.
Cá tính Môn
chủ lạnh lẽo rất xứng đôi cùng Môn chủ phu nhân tương lai nhỏ nhắn xinh
xắn đáng yêu. Người đến nhà họ Hạ chúc tết cho Môn chủ phu nhân tương
lai, đưa quà tặng chuẩn bị tỉ mỉ.
Châu báu đồ trang sức, ví da
bản số lượng có hạn, còn có xe thể thao, Lạc Tiểu Anh tròn mắt sáng rực
lên, khom thành hình trăng lưỡi liềm cám ơn mọi người.
Nụ cười
ngọt ngào dịu dàng như xuân gió phất qua làm lòng người ấm áp, Hạ Thiệu
Nhiên thấy cô cười vui vẻ như vậy, khóe miệng khẽ nhếch, nâng lên đường
cong đẹp mắt.
Môn chủ đại nhân vốn nghiêm túc đến cứng ngắc đang
triển lộ nụ cười trước mặt mọi người, không cần bàn cãi trình độ yêu
thích đối với Môn chủ phu nhân tương lai, có người âm thầm cho là quà
tặng mình đưa thiếu.
Một đám khách đi, Tiểu Anh hưng phấn gọi hai tiểu nha đầu đem hộp quà tinh xảo chuyển đến gian phòng của mình, mở
từng hộp ra, bầy đặt xinh đẹp trước mặt, lấy máy chụp hình ra bắt đầu
chụp hình.
Ba người bận rộn kinh khủng, Hạ Thiệu Nhiên ôm lấy tay tựa ở cạnh cửa nhìn hồi lâu. Tiểu Anh cười hì hì nói: "Em chụp hình
chúng tải lên trên web bán đấu giá."
"Rất cần tiền sao?" Hạ Thiệu Nhiên hỏi.
"Đổi tiền đưa đến cô nhi viện, ha ha!" Tiểu Anh nói.
Hai nha đầu lật khăn lụa màu xanh dương, "Tiểu thư, khăn lụa này rất xứng với cô, chớ bán đi."
"Thật rất đẹp, tiểu thư quấn lên nhất định đẹp." Một nha đầu khác nhanh tay
quấn cho Tiểu Anh, trong trắng khuôn mặt nhỏ bị khăn lụa màu xanh dương
nhạt bao vây, cảm giác cổ mát mẻ, trẻ trung lại xinh đẹp.
Tiểu Anh soi gương nói: "Đúng là rất xinh đẹp, nhưng. . . . . ." Mắt giảo hoạt đảo một vòng, nhìn về phía Hạ Thiệu Nhiên.
Hạ Thiệu Nhiên là người thông minh! Lập tức nói: "Anh lấy, tặng cho em."
"A, thân ái, anh thật sự là quá tốt!" Tiểu Anh vui vẻ, nhào tới trong ngực
anh, không có trông nom có người khác hay không, nhón chân lên, hôn gò
má anh.
Thành quả trên web bán đấu giá phong phú, Tiểu Anh dùng
chút tiền mua rất nhiều đồ dùng học tập cùng sách truyện cách bạn nhỏ
thích và đồ chơi, mùng ba tết, Hạ Thiệu Nhiên tự mình lái xe mang cô đi
cô nhi viện.
Tô Tinh dùng tiền lần trước Lý Khuynh Tâm cho tu sửa sang thiết bị ở cô nhi viện, thêm các bộ đồ mới cho các bạn nhỏ, bây
giờ tình trạng của cô nhi viện tốt hơn rất nhiều so với trước kia.
Tiểu Anh kéo cánh tay Hạ Thiệu Nhiên xuất hiện trước mặt Tô Tinh thì Tô Tinh khẽ kinh ngạc, quan sát quần áo cầu kỳ trên