
hông thể thực
hiện được."
Diệp Nhu nhìn cô, im lặng đáp lại: "Tôi nhất định sẽ là người cười cuối cùng."
Đoàn xe rời xa thành thị, trên đường đi vùng ngoại ô, con đường này Tiểu Anh nhận ra, phải đi hướng nhà xưởng Nữu Cách Lan vứt bỏ. Xe gần đến nhà
xưởng, chỉ còn cách một đoạn thì Tiểu Anh liền thấy bóng dáng của Hạ
Thiệu Nhiên. Anh mặc một bộ áo gió màu đen, có vẻ cao lớn cường tráng,
từ xa nhìn lại uy vũ đứng vững vàng giống như tùng bách.
"Ư ư. . . . . ." Bị dính miệng không thể nói chuyện, Tiểu Anh chỉ có thể phát ra âm thanh tương tự nức nở nghẹn ngào.
Đoàn xe dừng lại nơi cách Hạ Thiệu Nhiên mười mét.
Mại Tát Nhĩ xuống xe, tiếp đó Tiểu Anh cùng Diệp Nhu bị đưa đến phía sau
anh ta. Tiểu Anh giãy giụa nức nở, không có chút đàng hoàng, Diệp Nhu
mềm mại hơn cô nhiều, yên lặng không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt không
ngừng rơi lệ. Trong lòng Tiểu Anh nôn nóng không thôi, càng không ngừng
nháy mắt với Hạ Thiệu Nhiên, muốn nói cho anh biết Diệp Nhu cùng một
giuộc với Mại Tát Nhĩ.
Ánh mắt Hạ Thiệu Nhiên chia ra hơi chút
ngừng lại ở trên mặt hai cô gái rồi hướng về Mại Tát Nhĩ. Trên tay Mại
Tát Nhĩ nắm lá bài chủ chốt nên cười ha ha, nói: "BLACK, hai cô gái của
cậu đều ở trên tay tôi, nếu như không đồng ý điều kiện của tôi mà nói. . . . . ." Thuộc hạ sau lưng gạt chốt an toàn của súng, hay khẩu súng
chia ra chống ở trên đầu Diệp Nhu và Lạc Tiểu Anh.
"Rắc rắc rắc
rắc" Âm thanh làm cho người ta khẩn trương, Tiểu Anh không hề động nữa,
con ngươi hếch lên bên trái, nhìn chằm chằm nòng súng tùy thời cũng sẽ
khiến đầu nở hoa.
Mặt Hạ Thiệu Nhiên bình tĩnh, bộ dáng sâu xa làm cho người ta không đoán ra.
Mại Tát Nhĩ nói: "Hai thi thể ba mạng! Suy xét xem có muốn giúp tôi hay không?"
"Điều kiện." Hạ Thiệu Nhiên rốt cuộc mở miệng.
Mại Tát Nhĩ nói: "Lẻn vào bót cảnh sát trộm đô la mỹ trong container về."
Tiểu Anh lắc đầu nức nở, không muốn anh đồng ý, cái trán bị súng lục của sát thủ đập bịch bịch, một hồi đau đớn.
Trong đồng tử thoáng qua lạnh lẽo, Hạ Thiệu Nhiên nắm chặt quả đấm, môi mỏng giật giật, khạc ra một chữ: "Được."
"Thẳng thắn!" Mại Tát Nhĩ cười.
Hạ Thiệu Nhiên ra lệnh: "Thả người trước."
Mại Tát Nhĩ gãi gãi đầu, bày ra dáng vẻ rất đắn đo, nói: "Tôi chỉ có thể
thả một, sau khi chuyện kết thúc, thả người còn lại. Muốn chọn người
nào? BLACK."
Hạ Thiệu Nhiên trầm mặc, nhìn như đang làm lựa chọn. Tiểu Anh hé môi, hất cằm hướng Diệp Nhu cùng Mại Tát Nhĩ, lắc đầu nói
cho anh biết bọn họ cùng một giuộc, cô nhanh chóng mắng ở trong lòng:
"Hạ Thiệu Nhiên, anh thật ngốc, Diệp Nhu là kẻ lừa gạt! Hạ Thiệu Nhiên
ngốc nghếch, anh nhìn em xem, vội chết em rồi, vì sao anh đần thế! A!"
Tiểu Anh gấp đến muốn dậm chân, Diệp Nhu cũng không nói gì, chỉ khóc.
Lựa chọn khó khăn, Hạ Thiệu Nhiên do dự một hồi lâu, mới nói: "Thả Diệp Nhu."
"Huhu huhu!" Tiểu Anh lớn tiếng kháng nghị, một đôi mắt phóng lửa trừng mắt
nhìn Hạ Thiệu Nhiên, chỉ trích anh: "Người đàn ông xâu xa, người đàn ông đần, bị người ta lừa gạt xoay quanh, đứa bé trong bụng Diệp Nhu căn bản không phải của anh, may mà anh còn luôn miệng nói thích em, thời khắc
mấu chốt còn liều mạng vì em. Đại ngốc nghếch! Em hận anh!"
Mại
Tát Nhĩ ra hiệu thuộc hạ tháo băng dính trên miệng Diệp Nhu, cởi dây
thừng buộc cổ tay cô ta ra, Diệp Nhu khóc sướt mướt, tủi thân kêu một
tiếng: "Nhiên!"
Cũng thật biết diễn trò, không cầm tượng bằng
đồng Oscar cũng thật xin lỗi vì chảy nước mắt, Tiểu Anh nhấc chân đá vào trên mông cô ta. Diệp Nhu lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, mặt đẫm
nước quay đầu lại hiện ra nụ cười hả hê. Tiểu Anh nhăn lỗ mũi trừng cô
ta, nhìn về phía Hạ Thiệu Nhiên thì đôi mắt đều đỏ.
Hạ Thiệu Nhiên, thích anh, giá rẻ thật!
Tiểu Anh nản lòng quay mặt qua chỗ khác, không nhìn hai người ôm nhau. Mại
Tát Nhĩ nói với Hạ Thiệu Nhiên: "Đừng dùng thủ đoạn đùa giỡn, sau khi
chuyện kết thúc, tôi tự sẽ thả người, nếu không. . . . . ." Ném qua một
ánh mắt cậu hiểu rồi đấy, Mại Tát Nhĩ lên xe.
Đoàn xe rời đi, chỗ ngồi sau xe Buick màu đen, Tiểu Anh ngó cửa sổ xe, giơ khuỷu tay lau
nước mắt bên khóe mắt. Hạ Thiệu Nhiên lại một lần nữa cho cô hi vọng lại để cho cô thất vọng.
Từ tập đoàn bí 7 ra ngoài, Lý Khuynh Tâm
cùng Dạ Cảnh Triệt ngồi lên rồi chạy tới xe hàng lấy hòm của cô. Hòm
thiết bị mô hình nhỏ trong xe chở hàng, máy vi tính, màn hình theo dõi,
thiết bị thông tin, ngay cả Motorcycle của Lý Khuynh Tâm cũng ở phía
trên. Thạch Nam đang ngồi ở trước máy vi tính, nhìn chằm chằm di động
không ngừng lóe lên điểm sáng nhỏ, nói: "Đoàn xe của Mại Tát Nhĩ đi vào
trong thành, trước khi anh ta chạy về đại bản doanh thì phải cứu được
Tiểu Anh, nếu không để cho anh ta phát hiện ổ của mình bị người ta tắm
máu, nhất định sẽ giận dữ, một phát bắn chết cô ấy."
Hai người
đàn ông nhìn chằm chằm màn ảnh tìm kiếm lộ trình đến gần của đoàn xe Mại Tát Nhĩ. Thạch Nam liếc mắt nhìn Dạ Cảnh Triệt, ánh mắt trở lại trên
màn ảnh, đùa giỡn: "Thế nào, muốn anh ta cũng trộn vào sao? Khuynh Tâm."
". . . . . ."
Người phía sau không nói tiếng nào,