
n là có duyên phận.
Cha anh vì tìm cô cô mà bỏ đi cả sinh mạng của mình, anh thì không bao giờ như thế, nếu anh đã xác định yêu, anh sẽ im lặng để xây dựng thế lực cho mình khi nào đủ vững mạnh thì anh mới bày tỏ tình yêu đó.
Vì anh biết đó cũng chính là lúc anh có thể nắm giữ được tình yêu trong tay, anh không giống ba chỉ biết chứng minh tình yêu của mình qua nỗ lực mà không có thực lực. với anh, nếu anh không có thứ mà anh có, anh sẽ giết! Giết hết tất cả để đạt được thứ anh muốn, anh không thuộc loại người ủy mị đau thương khi tình yêu đến rồi đi chỉ biết ngồi đó ân hận đau lòng.
Muốn nắm giữ tình yêu cũng y như một canh bạc hay một cuộc chiến kinh doanh trên thương trường, phải nắm rõ điểm yếu và mạnh của đối thủ, phải có thực lực trong tay để đi đến kết thúc sau cùng, và cuối cùng phải có cả liều lĩnh để được có.
Cả ba điều đó anh điều đã làm được. nên giờ đây, khi anh ngồi trên chiếc sô pha sang trọng trong phòng khách, ngồi nhìn Tiểu Ngọc nhi ôm lấy đứa bé mặc bộ Kimono màu tím không ngừng quấn quýt bên mẹ, đứa bé đó là con của anh và Tiểu ngọc nhi, anh biết, nhưng chưa chắc hai người đàn ông còn lại trong ngôi nhà này biết và chấp nhận.
Họ cứ khư khư cho đó là nổ lực của họ, à thì không phải con trai anh thích mặt kimono, mà là …. Khu! Anh ép nó mặc, thằng nhóc tánh tình quái gở, lúc đôi mặt với anh và những người khác thì lạnh lùng y như ba Thiên của nó, nhưng khi đối mặt với mẹ nó thì bỗng trở nên hiền hoà vô hại như ba Tú và có chút vô lại giống anh.
Không phải anh tự hào, nhưng nếu so về điểm vô lại mặt dày thì đảm bảo chả có ai vượt qua anh, vởi vì nếu anh không như thế chưa chắc hôm nay đã ôm được mỹ nhân về.
Dù cách của anh hơi có… E hèm, ờ hơi có ti bỉ một chút, nhưng anh thuộc loại người thương nhân, mà đã là thương nhân thì không bao giờ chịu kinh doanh thua thiệt.
Nếu không đầu tư thì thôi, đã đầu tư thì chẳng bao giờ chịu thua lỗ. Nhưng mà đó chỉ là anh nói, trong nội tâm của thuộc hạ trung thành nào đó ở đất nước mặt trời mọc âm thầm khinh bỉ ông chủ của mình: Hừ, làm ra vẻ cao thâm, ván bài này chẳng khác nào liều mạng, 99% thua cuộc, ngay cả bản thân mình 1% thắng cũng không có giờ dám ngồi đó dạy đời ai!
(Triệt Nhất: Cậu có tin tôi cho phụ nữ cưỡng gian cậu rồi chụp hình cho người yêu nhỏ của cậu xem ko, mỗ thuộc hạ nào đó che miệng lắc đầu, cụp đuôi chạy trốn)
Đang chìm trong suy nghĩ, bất chợt anh thấy góc áo kimono của anh giật giật, anh đưa mắt nhìn, là một bàn tay mũm mĩm trắng phau phau, đưa mắt lên chút nữa là gương mặt phúng phính và đôi mắt to tròn. Nghiêng người ra xa một chút nhìn trực diện, là một búp bê Nhật Bản mặc Kimono màu tím, à không con búp bê này đang phun mũi thổi bong bong nhìn anh:
“Ba Nhất, ba lau mũi con đi.”
Anh ngẩng đầu lên định hỏi đang chơi với mẹ sao mẹ không lau, thì thấy Huyền Ngọc dựa nửa người trên sô pha ngủ ngon lành.
Mắt của anh tối sầm lại, đêm qua hai anh em họ Hắc Huyền kia đã làm bảo bối của anh mệt thế này.
Mà đêm qua, tức nhất là hai gã đó bình thường giành con với anh, tự dưng giao lại bảo anh dỗ nó ngủ, mà thằng nhóc này cũng thế, tự dưng bám chặt lấy anh gọi ba Nhất, ba Nhất mãi không buông, khi anh dỗ con ngủ xong rồi thì bên kia phòng cũng đã đóng kín cửa, bên trong truyền ra thanh âm ái muội mà ai cũng biết là chuyện gì đấy.
Hừ, dù gì anh cũng là thiếu chủ của tập đoàn Hắc đạo lừng danh, đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, anh sử dụng tài năng của mình leo bằng đường cửa sổ đi vào, lần này định bắt gian xong sẽ khóa chặt Huyền Ngọc bên cạnh mình nửa tháng.
Nhưng cảnh đông cung đồ sống làm anh suýt chút nữa phun máu mũi, anh một tay kẹp mũi trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ, đâu phải lần đầu tiên thấy Huyền Ngọc lõa thể đâu mà lại xúc động đến mức này.
Nhưng cảnh tượng hiện tại làm cho máu trong người anh như muốn sôi sục.
Thân thể cô trắng như tuyết, nằm úp sấp trên chiếc giường trắng, lúc này màu tắng trên da cô đã hình thành thế đối lập với chiếc giường bởi nó không còn thuần trắng như thường ngày mà là nhiễm một tầng hồng như cánh hoa đào trong nắng sớm, từng giọt mồ hôi tinh mịn trên thân thể của cô dưới ánh sáng đèn lấp lánh như những hạt kim cương.
Mông cô vểnh cao cao, đôi môi thở hổn hển, tiếng rên rĩ dụ hoặc của cô lan tràn khắp phòng cùng với tiếng thở hào hển của hai chàng trai.
Lúc này gần như họ không kiềm giữ nổi đồng loạt bắn ra, rồi đổ ập xuống giường.
Huyền Ngọc rũ người xuống chiếc giường mềm mại, cả người hư thoát như không còn chút hơi sức nào, y như con búp bê tình dục, nhưng vẫn đầy vẻ quyến rũ.
Anh chẳng nói lời nào, lẳng lặng bước vào phòng, mặc xác hai kẻ dở hơi kia, anh lặng lẽ bế cô lên, bước vào phòng tắm, vừa chỉnh nhiệt độ nước ấm thích hợp, vừa lấy sữa tắm tắm gội cô từ đầu đến chân.
Gột rửa sạch sẽ dấu vết hoan ái trên người của cô, nói thật bản thân anh cũng có chút khiết phích, anh cũng không thích ai chạm vào người cô, nhưng người đó là hai anh em họ anh cũng không còn cách nào khác.
Ban đầu nếu như không phải họ dung nhập anh, thì cũng chưa chắc có ngày hôm nay, bọn họ cũ