pacman, rainbows, and roller s
Oan Trái (Cấm Luyến)

Oan Trái (Cấm Luyến)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

kia của nàng, hơn nữa động tác nàng chà lau bộ ng ực kia hơi hơi đung đưa, nghiêng về phía mặt hắn.

Người cố ý, kẻ vô tình, làm cho đôi mắt thiếu niên đang ánh lên vẻ trêu cợt bắt đầu chuyển sang thâm trầm……

Thật lâu sau sau, nàng đã buông khăn mặt, nói đã lau xong.

Nàng thấy hắn hít một hơi thật sâu, tiếp theo sau bảo nàng đi lấy máy sấy cho hắn thổi tóc.

Nàng nghe lời đi đến trước bàn trang điểm lấy máy sấy đến sấy cho hắn.

Hắn tiếp tục hưởng thụ cảnh xuân trước ngực nàng.

Thổi xong, Hắc Huyền Thiên cũng đi ra .

Đồng dạng là tóc cũng ướt át.

Hắc Huyền Tú bảo nàng đến lau tóc cho hắn.

Nàng có chút do dự, dưới sự cổ vũ của hắn chỉ phải đi qua.

Bởi vì Hắc Huyền Thiên ngồi ở một góc giường bên kia, nàng đành phải bò đi qua, ngồi chồm hỗm ở hắn bên cạnh giúp hắn lau khô tóc.

Mà đương nhiên cảnh xuân trước ngực nàng cũng bị một nam nhân khác xem hết.

Vì thế mà đôi mắt trở nên thâm trầm hơn, cùng đứa em song sinh ở đối diện, khẽ nhếch môi, hiểu lòng lẫn nhau khong cần nói nhiều lời.

Thổi tóc xong rồi, đã hơn mười giờ.

Hắc Huyền Tú nói đi ngủ.

Để cho Hắc Huyền Ngọc ngủ ở giữa.

Nàng nhìn hắn một cái, lại nhìn thất ca một cái, nghĩ hắn mặt lạnh, không dám nói gì ngoan ngoãn lui đi vào.

Đợi ba người nằm yên ổn, Hắc Huyền Tú tắt đèn, trong phòng chỉ có ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ xuyên vào không thể che lấp.

Nàng chớp mắt to, toàn thân nằm thẳng tắp , không dám thả lỏng chính mình.

Tuy rằng giường rất lớn, nhưng một tả một hữu hai nam nhân khác phái, làm nàng cảm nhận được hơi nóng từ hai bên truyền đến.

Tuy rằng bọn họ cùng nàng quy củ giống nhau, nhưng thân mình nàng vẫn cứng ngắc .

Cái chăn hơi xộc xệch nằm vắt ngang trên đùi, nghĩ không có mặc quần lót, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng một mảnh, bắt đầu giống như con giun xoay đến xoay đi, chính là muốn cho cái chăn hạ xuống một chút.

Nào biết một bàn tay vươn qua, vỗ vỗ tay nàng,“Tiểu Ngọc nhi, đừng nhúc nhích, sẽ quấy rầy thất ca nghỉ ngơi , hôm nay hắn mệt mỏi một ngày rồi.”

“Nga……”

Tay của Bát ca đặt ở trên lưng nàng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn bất động.

Mệt mỏi quá……

Bỗng dưng một đôi tay vươn đến, nàng bị kéo vào lòng của Hắc Huyền Tú

“Ngủ đi, Tiếu Ngọc Nhi, khuya rồi, sáng còn đi dạo nữa ……”

Hắn đã nhận ra, cũng đem nàng kéo vào trong lòng hắn.

Tay hắn vòng ở trên lưng nàng, nàng nho nhỏ hút không khí một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lửa đỏ không thôi.

Mũi nàng tràn ngập mùi hương thơm ngát của bát ca, hắn có mùi của biển cả, gỗ thong thơm ngát trái hẳn với mùi mặt trời cỏ dại của thất ca.

“Bát ca……”

Nàng ngại ngần muốn gọi hắn buông nàng ra.

“Thất ca ngủ rất xấu tính, bình thường anh ấy hay ngủ một mình, nay chật chội thế này, em đừng nhúc nhích kẻo anh ấy nổi giận đấy.”

Lời nói của hắn làm cho nàng không có cách nào khác phản bác, chỉ có thể cứng ngắc ở trong lòng hắn.

Lưng thì dính sát vào ngực của bát ca, nhưng cái eo thì lại ko được may mắn như thế.

Chỉ hơi cử động nhẹ ,cái chăn càng rơi xuống để lộ cái chân trắng nõn bởi cái váy sộc xệch bị vén lên cao.Nhưng ko có cách nào cử động đành phải nằm im chịu trận

Mà làm cho nàng không nghĩ tới là, một chân đột nhiên gác lên đùi nàng.

Nàng kinh ngạc, theo sau là bát ca cười khẽ:“Tư thế của Thất ca khi ngủ rất xấu, em đừng động đậy , để anh giúp em lấy ra, nếu đánh thức anh ấy, anh ấy sẽ mơ màng đá em xuống giường ấy chứ.”

“Nga…… Không cần, để em tự làm……”

Nếu bát ca động thủ vạn nhất không cẩn thận đụng tới làm sao bây giờ?!

Kết quả chính nghĩ như vậy , Hắc Huyền Tú thủ đã bắt đầu hành động .

Hắn đẩy ra đặt chân thất ca đặt ở trên đùi nàng.

Đương nhiên không thể tránh khỏi va chạm vào vùng da thịt non nớt phía trong đùi của nàng, làm nàng rợn cả tóc gáy

“Được rồi, ngủ đi.”

Giống như người vô sự, hắn rút tay về, ở nàng bên tai nói nhỏ , hô hấp dần dần lâm vào vững vàng.

Hắc Huyền Ngọc đợi thật lâu, khi xác định bát ca đang ngủ, bắt đầu hoạt động thân thể sắp bị hóa đá.

Chân vừa hơi hé ra, đang muốn xoay người nằm bình thường, bỗng dưng chân thất ca bất chợt đưa đến. Để ngay hoa huyệt nho nhỏ của nàng, nhẹ nhàng ma sát….

“Ngô……”

Nàng khẽ rên rỉ một tiếng, chân thất ca miết nhẹ vào hoa hạch nhỏ bé làm nàng bất thình lình ngậm miệng ko kịp; Nàng thầm nghĩ : Trời ạ, không được rồi, sợ nhất khi hắn tỉnh lại sẽ bị mắng, nên tìm cách mới được.

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, thân thể của nàng dần dần đỏ ửng lên vì ko biết vô tình hay cố ý mà đầu gối của hắn thỉnh thoảng ma sát nhè nhẹ làm cho Ngọc nhi không biết nên làm như thế nào khi có từng trận tê dại từ hạ thân truyền đến, cảm giác thật lạ thật khó chịu làm nàng thống khổ bịt miệng tránh thoát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia.

Khi nàng đưa tay muốn đẩy chân của Thất ca ra, bỗng dưng hắn xoay người ôm lấy eo nàng đầu vùi vào hõm cổ của nàng.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng. Đôi môi ấm nóng của hắn dán sát vào cổ của nàng, cảm giác quá mức thân thiết nhưng lại làm cho đóa hoa nhỏ phía dưới nhẹ run rẩy…

“A……”

Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, lập tức lại kích động che miệng mình, hoảng sợ nhìn trái nhìn