
ng nghe thấy gì.
Thế rồi cô cũng quyết định bỏ qua lời của cô gái trước mặt, thong thả đi tới trước quầy lễ tân, cầm điện thoại, thấp giọng rì rầm gì đó, điệu bộ như là đang bận rộn, không thể để ý đến đối phương.
Cô gái kia đứng trong phòng, chẳng có ai trả lời, cũng chẳng có ai đón tiếp, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, dáng vẻ ngạo mạn ban đầu biến thành vẻ lúng túng, khó xử.
Người ăn bánh bao thì cứ ăn bánh bao, người nghe điện thoại thì cứ nghe điện thoại, cô gái kia đứng đó được chừng năm phút, cuối cùng đành bước về phía Giả Thược.
Giả Thược thổi phù phù chiếc bánh bao trong tay, chẳng buồn nhìn người trước mặt lấy một lần, đang định nhét bánh bao vào miệng, chợt thấy cô gái kia lấy ra một tờ giấy màu trắng, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt mình.
Cô hơi bất ngờ, liền đưa mắt nhìn qua một chút…
Một, hai, ba, bốn, năm.
Tổng cộng là năm số không, điều này khiến Giả Thược dừng tay.
Không phải cô chưa từng nhìn thấy chi phiếu một trăm ngàn, cũng không phải cô chưa từng nhận một vụ làm ăn nào có giá cao như thế, thực ra một chuyến bao xe đi chụp hình bên ngoài cũng có khả năng đạt tới con số này rồi, đó là chưa kể đến những món quà đắt giá mà một số nàng tiểu thư nhà giàu tặng cho cô. Chỉ là cô cảm thấy hành động của người trước mặt hơi khó hiểu, cô ta không đăng ký chụp hình, cũng không nợ nần gì cô cả, mà khi đưa tiền khuôn mặt căng ra kia còn thể hiện rõ thái độ thù địch. Do đó, cô chỉ nhìn thoáng qua một chút, sau đó lại tiếp tục tập trung vào bữa sáng. Cô ta thích ngồi thì ngồi, mặc kệ, nhưng bánh bao mà nguội thì không còn ngon nữa.
Bánh bao đã được đưa tới gần miệng, Giả Thược đang định cho nó đi gặp lại một vài người anh em thì cô gái trước mặt cuối cùng đã lên tiếng: “Nếu anh chịu rời khỏi Chân Lãng, một trăm ngàn đồng này sẽ là của anh.”
Cặp mắt to tròn vốn chỉ tập trung vào mấy cái bánh bao rốt cuộc đã chịu nhìn qua phía cô gái ở ngay đối diện. Giả Thược lúc này đã lưng lửng bụng, khôi phục được một chút năng lực suy nghĩ thường ngày. Cô nhớ ra hình như mình đã nhìn thấy cô gái trông có vẻ đoan trang, cao quý này ở đâu đó.
Lần trước trong quán cà phê Tuyệt Sắc, khi cô và Chân Lãng đang cấu véo nhau, người ngồi đối diện hình như là cô gái này. Còn cả lần trước nữa, khi cô đi tìm Chân Lãng, người bị cô đẩy vào cánh cửa hình như cũng chính là cô ta.
“Chân Lãng là một bác sĩ rất có triển vọng, ông nội tôi rất xem trọng anh ấy, tập đoàn Vương Thị nhà tôi cũng làm ăn trong lĩnh vực y dược, nếu anh ấy và tôi đến với nhau, tương lai của anh ấy nhất định sẽ càng xán lạn. Nếu anh chịu rời khỏi anh ấy, một trăm ngàn này sẽ là của anh.”
Giả Thược ngây người, đôi đũa dừng giữa không trung, cặp mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt, trong đầu như đang có tiếng sấm sét nổ đì đùng.
Cô ta đã đọc nhiều tiểu thuyết rẻ tiền quá, hay là đã bị phim truyền hình tẩy não rồi, tại sao những lời thiếu sức sáng tạo như thế mà cũng nói ra được chứ?
“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ kể câu chuyện tình yêu đồng tính của các anh cho mọi người biết. Tình yêu đồng tính là chuyện cấm kỵ trong nước, một khi chuyện tình cảm giữa hai anh bị phát hiện, không những anh sẽ mất hết tiền đồ, mà Chân Lãng cũng chẳng còn tương lai gì nữa. Nếu anh thật sự yêu anh ấy, hãy rời bỏ anh ấy.”
Lần này Giả Thược đã tin, đầu óc cô gái này đúng là có vấn đề, hơn nữa là vấn đề không nhỏ. Có điều… Giả Thược nhìn chăm chăm vào tờ chi phiếu, không ngừng suy nghĩ.
Cô gái này hiểu lầm cô và Chân Lãng từ lúc nào cô cũng không quan tâm, dù sao giữa cô và gã đó căn bản chẳng có chút quan hệ, một trăm ngàn đồng này đối với cô mà nói đúng là từ trên trời rơi xuống, không lấy thì thật phí của trời.
“Trông bộ dạng anh thế này, muốn cám dỗ đàn ông cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Nếu anh thích, tôi có thể giới thiệu giúp anh. Có điều, sau này anh đừng gặp Chân Lãng nữa!”
Thấy Giả Thược tỏ ra do dự, Vương Thiếu Hoàn liền hất hàm nói tiếp: “Chỉ cần anh chịu từ bỏ, có lẽ anh ấy vẫn sẽ thích con gái đấy.”
Giả Thược cảm thấy mọi thứ trước mắt như ảo giác, cô trở thành nhân vật nữ chính đáng thương bị hà hiếp, bức hại, giày vò, làm nhục trong phim truyền hình. Theo kịch bản, trong tình huống này, cô nên ngân ngấn nước mắt cầm tấm chi phiếu, sau đó lẳng lặng xé vụn, rồi cắn chặt môi run rẩy nói: “Tôi thật lòng yêu anh ấy, tôi không cần tiền của cô, nhưng tôi sẽ rời khỏi anh ấy.”
Nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy lưng mình đầm đìa mồ hôi, nổi hết cả da gà.
Đưa mắt nhìn về phía Phương Thanh Quỳ, thấy cô nàng đang dùng ánh mắt hỏi xem có cần giúp đỡ không, cô liền khẽ lắc đầu. Phương Thanh Quỳ hiểu ý, tiếp tục nói chuyện điện thoại, nhưng trong mắt đã thoáng nét giận dữ.
Giả Thược đưa tay ra vớ lấy chiếc máy tính trên bàn, nói rất nhanh: “Đây coi như là tiền đền bù để tôi rời khỏi Chân Lãng đúng không?”
“Đúng!” Vương Thiếu Hoàn không muốn che giấu sự cứng rắn thêm nữa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giả Thược: “Bọn anh ở bên nhau chẳng qua chỉ là tạm thời, không thể cả đời như thế được. Tình cảm đồng tính nhiều nhất chỉ có thể kéo dài ba năm, cho anh một trăm nghì