
ồi xuống ghế của Chân Lãng, bắt đầu ăn một cách ngon lành.
***
Chân Lãng cầm theo tờ kết quả xét nghiệm của Giả Thược, xuất hiện tại cửa phòng thì thấy cô nàng đang ngồi nghênh ngang trên ghế, đưa tay xoa bụng, thỉnh thoảng lại ợ một cái.
Nhìn thấy Chân Lãng, cô lập tức đứng bật dậy: “Kết quả thế nào rồi?”
“Cô ăn nhiều hải sản quá, uống nhiều rượu quá, còn nữa…” Chân Lãng tặc lưỡi nói: “Hoa quả cô cũng ăn nhiều quá. Vốn dĩ những thứ này ăn riêng lẻ thì sẽ không gây dị ứng, nhưng lần này cô đã ăn quá nhiều, thêm vào đó lượng men cơ thể tiết ra không phải lúc nào cũng giống nhau, cho nên một số chất mà trước đây cô không bị dị ứng đã kết hợp lại, làm xuất hiện tình trạng dị ứng đột phát.”
“Vậy phải làm sao đây?” Cô đưa tay gãi bụng, cảm thấy cơ thể bắt đầu ngứa ngáy.
“Quãng thời gian này nhớ ăn những loại thức ăn dễ tiêu một chút, đừng đụng vào rượu, hải sản…” Nói tới đây, Chân Lãng đột nhiên dừng lại, cặp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn.
Trên mặt bàn, một bát cháo trắng đang tỏa ra hương thơm thoang thoảng, hơi nóng vẫn bốc nghi ngút, chiếc bát khác thì đã trống không và nằm im trong thùng rác như đang nói rằng sứ mệnh của nó đã hết rồi.
“Cô…” Khóe miệng Chân Lãng hơi co giật, trở nên có chút khác thường. “Cô vừa ăn hoành thánh hả?”
“Mùi vị cũng không tệ.” Giả Thược đưa tay lên lau miệng, nói: “Có điều hơi ít, có thêm bát nữa thì tốt.”
Chân Lãng ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết nói gì, mà không, chính xác là nhìn trần nhà. Bờ môi anh hơi nhếch lên để lộ một nụ cười quái dị, sau đó nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, kèm theo một cái lắc đầu vẻ hết cách, tiếng cười trong trẻo vang khắp căn phòng.
“Anh cười cái gì?” Giả Thược đưa tay chống nạnh, trừng mắt nhìn cái gã như sắp nằm bò lên bàn mà cười kia, cảm thấy có chút khó hiểu.
“Không có gì.” Chân Lãng cầm bát cháo trắng lên, đi vòng qua chỗ Giả Thược rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình, chậm rãi húp cháo: “Bát hoành thánh đó là hoành thánh nhân thịt cua đấy.”
“Nhân thịt cua thì sao nào?” Giả Thược bực mình nói. “Nhân thịt cua có độc hay sao…”
Chữ “sao” vừa nói ra đến đầu lưỡi, cô đột nhiên ghé sát đầu đến trước mặt Chân Lãng: “Thịt cua là hải… hải sản sao?”
Chân Lãng vẫn húp cháo một cách ngon lành, rồi trịnh trọng gật đầu nói: “Cửa tiệm đó làm ăn nghiêm túc lắm, nói là thịt cua thì chắc chắn là thịt cua, không pha đồ giả vào đâu.”
Giả Thược cảm thấy cơn ngứa lan ra từ dưới lớp da, từng chút từng chút bò khắp người, hệt như có muôn vàn con kiến đang bò. Lũ kiến ấy xuất phát từ lòng bàn chân, sau đó chạy thẳng một mạch tới tận cổ, rồi tiếp tục leo lên khuôn mặt cô. Giả Thược cảm thấy trong đầu mình như nổ uỳnh một tiếng, ngay đến cái miệng cũng bắt đầu không nghe theo sự sai khiến của cô.
Rồi sau đó cô nàng phải mang theo cái đầu sưng vù như đầu heo rúc trong nhà suốt ba ngày liền, không ngừng tự kiểm điểm bản thân trong những bữa cơm thanh đạm chỉ có cháo trắng và dưa muối.
Kẻ thù đặt trong tình huống nào cũng vẫn là kẻ thù, lòng tốt của kẻ thù vĩnh viễn không được tiếp nhận. Đồ của kẻ thù sẽ khiến ta rối loạn tiêu hóa, hoành thánh của kẻ thù sẽ khiến ta… bị dị ứng
[1'>. Hàng long thập bát chưởng (có nghĩa là mười tám chưởng pháp hàng phục được rồng), Sư tử hống: võ công xuất hiện trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung.
Không được ra khỏi nhà, không được đứng ở nơi có gió, mà nghĩ đến việc khuôn mặt heo này khi đi ra đường rất dễ bị người ta bu quanh chỉ trỏ, Giả Thược đành ngoan ngoãn ở nhà suốt ba ngày liền.
Không được cào, cũng không được gãi, chỉ còn thiếu nước bọc kín hai bàn tay lại cho giống tay của Doraemon để đảm bảo an toàn.
Những điều bi thảm này cô đều phải nhịn, bởi vì mẹ cô đang ở đây, không muốn ăn đòn thì tốt nhất là đừng phản đối gì.
Không được uống rượu, không được ăn đồ cay, không được ăn thịt bò, thịt dê và tôm, cua, cá, thôi thì đành kiên trì tiếp vậy, nhưng ít nhất vẫn có thể ăn thịt lợn đúng không nào? Ít nhất cũng có thể ăn thịt gà, thịt vịt đúng không nào?
Cô dùng tay đỡ lấy cái đầu đã sưng húp của mình, cố hé mắt nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu đỏ sẫm ở ngay trước mặt, mùi thịt thơm lừng khiến cô không kìm được phải nuốt nước miếng.
Lén liếc nhìn bóng dáng mẹ đang bận rộn trong bếp, Giả Thược lẳng lặng thò một bàn tay, mục tiêu chính là miếng thịt kho tàu ở chỗ không xa ngay phía trước.
Hai ngón tay cô vừa mới nhón được miếng thịt, lập tức đã bị hai thứ gì đó chẳng biết từ đâu bay tới kẹp chặt lấy rồi.
“Á!” Lúc này sự ngạc nhiên của Giả Thược còn nhiều hơn là sự đau đớn. Cô lập tức nhìn dọc theo ngón tay mình lên trên. Một bóng người cao lớn không biết đã đứng cạnh bàn từ lúc nào, đôi đũa cố ý kẹp chặt hai ngón tay cô.
“Chân Lãng!” Cảm giác khi đay nghiến hai tiếng đó trong miệng còn tuyệt hơn ăn thịt kho tàu. Cô hé miệng, để lộ ra hai hàm răng trắng: “Buông ra!”
“Được.” Chân Lãng tỏ ra rất biết điều, lập tức buông đôi đũa, nhưng ngay sau đó lại quay về phía căn bếp hô lớn: “Cô Giả, Giả Thược ăn vụng thịt.”
Rõ ràng là câu nói đã được nghe từ mười mấy năm trước, nhưng sao vẫn khiến cô muốn nổi điên lên