Polaroid
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 8.00/10/293 lượt.

hông? Dọn đi!”

Cái đầu nóng máu của Giả Thược còn chưa kịp khôi phục lại tư duy bình thường, cô ngẩn ngơ trả lời: “Tôi vừa ra nghe điện thoại, quên không cất đi…”

Không đúng, hắn ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?

Hái cái quần lót?

Một cái bẩn, một cái sạch, đúng là hai cái không sai.

Không đúng!

Thời tiết đang độ cuối xuân, đầu hạ, làn gió đêm mát mẻ len qua cửa sổ thổi vào, khiến chiếc áo cô đang mặc tung bay phất phới, lại còn mơn trớn đôi chân đang tách ra tạo thành một góc vuông chín mươi độ.

Lạnh ngắt…

Cô vội vã hạ chân, cúi đầu, vén áo lên xem. Còn Chân Lãng ở phía đối diện thì đã thản nhiên rời khỏi tầm mắt của cô, đi thẳng về phía phòng mình.

Khi cửa phòng Chân Lãng được đóng lại, từ phía phòng khách vang lên tiếng gào thét điên cuồng: “Chân Lãng, bà đây phải giết ngươi!”

Hôm nay tâm trạng bác sĩ Chân rất tốt.

Đây là kết luận được các y tá đưa ra sau khi đã lén quan sát hồi lâu, bởi vì sáng sớm đã có người nhìn thấy bác sĩ Chân vừa ngâm nga hát vừa bước vào cổng lớn của bệnh viện, thỉnh thoảng cười một cách vô cùng kỳ lạ. Tuy trong công việc anh vẫn lạnh lùng và tỉnh táo, nhưng mọi người luôn cảm thấy có điểm nào đó khác thường.

“Mọi người thử nói xem, liệu chuyện này có liên quan gì đến anh chàng điển trai hôm qua không nhỉ?” Một cô y tá hấp háy cặp mắt long lanh, tò mò đưa ra ý kiến.

“Có thể như vậy lắm, không nghe thấy hôm qua bọn họ đã hẹn nhau những gì sao? Chắc chắn là bác sĩ Chân đã được thỏa mãn cả về tinh thần và thể xác, do đó mới vui vẻ như vậy.” Cô y tá khác buồn bực cất tiếng phụ họa.

Lại một cô y tá nữa mặt mày ủ ê nói: “Chẳng trách thường ngày bác sĩ Chân không mấy khi gần gũi với bọn mình, thì ra anh ấy thích cái món này.”

“Thế giới này đúng là đã thay đổi rồi, phụ nữ không những phải tranh đàn ông với phụ nữ, còn phải tranh đàn ông với đàn ông nữa…” Một giọng nói đau buồn vô hạn vang lên, mấy cô y tá cùng cúi đầu than thở.

“Nhưng bọn họ ở cạnh nhau cũng xứng đôi thật đấy!” Không biết là ai nhỏ giọng lầm bầm, mấy cái mặt đang ủ ê cúi gằm nhanh chóng ngẩng lên, gật đầu thật mạnh.

Còn người nào đó đang được các cô y tá có lớn có nhỏ kia nhắc tới lúc này đang cúi đầu viết lách, hoàn toàn không hề hay biết mình đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, tất cả đều đang thầm phán đoán xem anh là người ở bên trên hay bên dưới.

Cây bút trong tay không ngừng phát ra những tiếng sột soạt, anh nhớ lại tình hình hồi sáng. Khi anh ngủ dậy thì người đó đã mất dạng rồi, hiển nhiên là cố ý né tránh anh, xem ra cơn giận của cô nàng quả không nhỏ.

Hồi tối, anh còn nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, kèm theo là cơn động đất cấp năm, cho nên sáng nay anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy một vết nứt lớn trên chiếc bàn trà. Ôi, chiếc bàn ấy được làm bằng kính, mặt bàn cũng phải dày tới hơn một centimét, vậy mà…

Không biết từ lúc nào anh đã dừng bút, bỏ kính xuống, đưa tay lên day day mắt. Những ngón tay dài mảnh khảnh kết hợp với khuôn mặt điển trai và nụ cười trên khóe môi, trông anh lúc này đúng là cuốn hút vô cùng.

Đã lâu lắm rồi không chơi đùa với cô nàng đó, cảm giác không tệ.

Vương Thiếu Hoàn đứng trước cửa, nhìn thấy bộ dạng của Chân Lãng trong khoảnh khắc ấy, cười mà như không, ẩn hiện nét xấu xa, kết hợp với vẻ bình tĩnh, điềm đạm toát ra từ người anh, quả thực là rất kỳ lạ. Cô ngẩn ra hồi lâu mới tỉnh táo trở lại, cánh tay đang đưa lên gõ cửa có chút căng thẳng.

“Cốc, cốc…”

Tiếng gõ cửa khiến Chân Lãng ngẩng lên, nụ cười ẩn trong ánh mắt biến mất, chỉ còn lại vẻ nhã nhặn đầy khách sáo.

Hôm nay, Vương Thiếu Hoàn mặc một bộ đồ văn phòng màu đen bó sát người, tôn lên những đường cong vô cùng quyến rũ, mái tóc được búi gọn lại, mấy sợi tóc rủ xuống bên tai, cái cổ thon thả mà xinh đẹp: “Bác sĩ Chân, có thể nói chuyện với anh vài câu không?”

“Mời vào!” Chân Lãng đưa tay ra hiệu.

Vương Thiếu Hoàn khẽ gật đầu, nhưng không bước vào, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ đeo tay: “Hôm qua còn chưa nói chuyện xong với anh, tôi đành phải đến lần nữa, kết quả là y tá nói anh đang bận, hy vọng sẽ không quấy rầy thời gian dùng bữa trưa của anh.”

Chân Lãng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi đứng dậy vẻ hiểu ý: “Thật ngại quá, cho phép tôi mời cô Vương dùng bữa trưa được không?”

Vương Thiếu Hoàn nở một nụ cười nền nã, gật đầu bước ra ngoài.

Cởi bỏ bộ đồ bác sĩ, thay bằng bộ Âu phục, trông Chân Lãng càng thêm cao lớn, tuấn tú, khi đi trên đường, rất nhiều người phải ngoảnh lại liếc nhìn. Vương Thiếu Hoàn đi bên cạnh anh cũng cảm nhận được những ánh mắt ấy, bất giác cảm thấy tự hào.

Chân Lãng chọn một quán cà phê yên tĩnh, giữa các bàn được ngăn cách bởi một hàng rào gỗ có hoa văn hết sức tinh xảo, tiếng nhạc du dương, rất hợp với cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, cũng hợp cho… một cặp trai gái đang yêu.

Vương Thiếu Hoàn đưa mắt nhìn những thứ đồ uống và bánh ngọt có hàm lượng calo cao trong cuốn thực đơn, nhẹ nhàng gấp lại: “Cho tôi một cốc nước lạnh!”

Chân Lãng trả cuốn thực đơn lại cho người phục vụ, nhìn Vương Thiếu Hoàn hỏi: “Hôm qua cô có nhắc đến chuyện bữa tiệc rượu phải khôn