Insane
Oan Gia Ngõ Hẹp - Dạ Lễ Phục Mông Diện

Oan Gia Ngõ Hẹp - Dạ Lễ Phục Mông Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 9.00/10/288 lượt.

y đó đi leo núi lấy lại được.

“Xem đi, anh biết là của ai viết. Không phải em vẫn muốn xem sao? Nếu muốn thì xem đi.” Nói xong liền đẩy cửa đi ra.

= =

Nguyên lai hắn đã sớm biết. . . Ta ôm lấy cái rương, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định xem một chút thư viết cho ta. Dù sao Tô Viễn sẽ quay về Mỹ, hắn có vị hôn thê rồi, xem cũng tốt, đem chấp niệm mấy năm nay của ta kết thúc đi thôi.

Tay ta vừa đụng tới bức thư, Lâm Nhiên đột nhiên mở cửa tiến đến nói: “Nhớ kỹ! Em là người đã có bạn trai nha! Anh ta đã có vị hôn thê rồi!”

Ta ngã xuống đất, lão nhân gia ngài cũng không cần đặc biệt tiến vào vì cường điệu với ta cái chuyện này đi. . .

Dựa theo thời gian mở ra một phong thơ: “Phương Nam, em khỏe sao? Anh qua bên này một tháng rồi, sinh hoạt cũng tốt, trường học rất tốt, bạn học cũng không sai, chỉ là đột nhiên cả ngày phải nói tiếng Anh, rất không quen. Còn có là, đột nhiên không có em với An Hảo chọc ghẹo cũng có chút cô đơn. Kỳ thực có chuyện anh giấu ở trong lòng đã thật lâu vẫn không có nói. Thứ nhất là không dám nói, không biết nói xong có thể bị cự tuyệt hay không; thứ hai là không biết nói rồi, phải đối mặt với bọn em như thế nào. . .”

Chú thích:

(1) Nguyên văn “三天不打, 上房揭瓦” : nếu dịch theo QT của bạn là “ba ngày không đánh, dỡ ngói nhà trên”, dưng mà bạn không hiểu nó tương đương với câu nào bên mình a ==”

(2) Nguyên văn “饱暖思淫 欲”: “bão” là “ăn no”, “noãn” là “ấm”, đại loại là ăn uống xong xuôi nghĩ tới chuyện “ấy ấy” :”>, hí hí!

(3) Sơ Nhị: tương đương với lớp 8 ở Việt Nam, vì tiểu học ở bên Trung Quốc có tới 6 lớp, lớp 7 sang cấp 2 bắt đầu bằng “sơ Nhất”.

” Kỳ thực có chuyện anh giấu ở trong lòng đã thật lâu vẫn không có nói. Thứ nhất là không dám nói, không biết nói xong có thể bị cự tuyệt hay không; thứ hai là không biết nói rồi, phải đối mặt với bọn em như thế nào. . Anh thích An Hảo, thật lâu rồi. Lúc đầu cũng chỉ cảm thấy cô bé này lớn lên rất xinh đẹp cũng rất hoạt bát, thế nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn, liền phát hiện ở trước mặt người khác, cô ấy lúc nào cũng nhu thuận diu dàng như thục nữ, mà trước mặt anh và em lại là bộ dạng phúc hắc tinh nghịch. Dõi theo cô ấy nhiều hơn, bất tri bất giác, cũng không biết rằng cảm giác của mình với cô ấy lúc nào bắt đầu thay đổi. . .”

Tô Viễn hắn —— thích An Hảo? !

Ta ngơ ngác nắm chặt lấy lá thư, trong lòng nhất thời cảm xúc lẫn lộn. Có chút thoải mái, lại có chút buồn vô cớ, còn có chút vui vẻ không rõ. . .

Chờ ta biết được mình đang cầm lấy điện thoại bấm số của Tô Viễn thì, bên kia đầu dây đã truyền đến thanh âm ôn nhuận của Tô Viễn, ta hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Tô Viễn, anh thích An Hảo sao?”

Microphone yên lặng một chút, sau đó hắn “Ừ” một tiếng.

Ta lập tức cười ha ha nói: “Em kháo, huynh đệ anh sao không nói sớm a, anh không biết An Hảo thuộc quyền cai quản của em sao? Nếu như em biết trước thì không phải đã sớm giật dây bắc cầu cho hai người ư, còn đợi đến bây giờ a!”

“Anh, đã từng thích cô ấy. . .”

Đã từng. . . Thích. . .

“Vậy, hiện tại thì sao?”

Tô Viễn cười khẽ một chút: “Phương Nam, anh đã có vị hôn thê, cô ấy rất tốt, anh yêu cô ấy, anh muốn cùng cô ấy cả cuộc đời này.”

Ta suy nghĩ một chút, không cam lòng hỏi: “Vậy, lần này trở về vì sao anh không dám tìm An Hảo ăn cơm?”

“Anh có đi tìm một lần, thế nhưng khi đó cô ấy nói đang hẹn hò, sau lại nói không có thời gian. Kỳ thực như vậy cũng tốt, không gặp mặt, cô ấy vẫn như trước là cô nữ sinh khả ái xinh xắn trong trí nhớ của anh, gặp rồi anh trái lại không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào.”

“Vậy. . . Anh có biết An Hảo kỳ thực cũng thích anh không?”

“. . . Không biết.”

“Vậy hiện tại đã biết thì sao?”

Tô Viễn ngừng một chút, sau đó nói: “Phương Nam, bọn em đều là những người thưở thiếu thời mà anh rất trân quý, một người là cô gái anh đã từng thích, một người là bạn tốt của anh. Tối nay anh sẽ lên máy bay quay về Mỹ, vị hôn thê của anh đang đợi.”

Ta trực tiếp cúp điện thoại gọi cho An Hảo. Cầm điện thoại di động ta một mực run rẩy, ta cũng không biết vì sao mình gấp gáp như vậy, ta chỉ muốn bằng cách nhanh nhất báo cho An Hảo biết, người nàng thích cũng thích nàng. Ánh trăng bạc đẹp đẽ nhất trong hồi ức hai người chúng ta, thích nàng!

Kỳ thực, lúc đó ta cũng nghĩ Tô Viễn có thể xem ta như bạn thân, xem An Hảo như em gái, cho nên khi An Hảo đề nghị ai cũng không xem thư ta mới chịu đáp ứng. Nếu như lúc đó ta biết người Tô Viễn thích là An Hảo, ta nhất định sẽ nỗ lực tác hợp bọn họ.

Ta thích Tô Viễn, thế nhưng ta yêu An Hảo, yêu như yêu ba mẹ ta vậy. Nếu như người ta thích không thể cùng ta, như vậy ta chỉ có thể tiếp nhận hắn cùng An Hảo một chỗ. Nói cách khác, nếu như ta với An Hảo chỉ có thể có một người hạnh phúc, ta sẽ không chút do dự tặng cho nàng. Huống chi, Tô Viễn vốn thích nàng. Nếu như Tô Viễn cùng cô gái khác một chỗ, ta có thể sẽ thương tâm khổ sở, thấy cô gái kia sẽ muốn đánh cô ta. Nhưng nếu như Tô Viễn cùng với An Hảo, tuy rằng ta có thể cũng sẽ có một chút thương tâm, thế nhưng ta sẽ rất vui vẻ.

Thậ