
nên nếu như không phải bất đắc dĩ, ta rất ghét đến chỗ xa lạ.
Thế là khi ta từ xe bus xuống tới, vòng vo N lần cũng không thể phân biệt được phương hướng, ta triệt để đầu hàng, vẫy tay kêu xe taxi tới. Phỏng chừng là một người lái xe quá tịch mịch, ta vừa lên xe, sư phụ nọ đã bắt đầu tán dóc với ta, từ giá cả món vặt ven đường tăng cao cho tới đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc bóng bất tài, lại đến việc ai đoạt giải thưởng “song sắc cầu” (1) balabala. . . Làm một nhân tài được tiếp thụ nền giáo dục cao đẳng đại học, có lễ phép có đạo đức, ta tuy rằng nghe rất buồn ngủ, thế nhưng thấy tài xế sư phụ hai mắt tỏa sáng, nước bọt bay loạn xa, tựa như rất khó khăn mới tìm được một sinh vật sống là ta để nghe ông ấy nói, nên ta chỉ có thể khẽ cắn môi nhịn. Qua được nửa tiếng đồng hồ ta vẫn không có thấy cái bóng của sân bay đâu, liền có điểm nghi hoặc. Ta đã ngồi xe bus rất lâu, giờ đổi sang xe taxi cũng không cần tốn thời gian như vậy chứ.
Vì vậy ta phải cắt đứt bài diễn thuyết dõng dạc của sư phụ nọ: “Sư phụ, cái kia, còn bao lâu mới tới ạ?”
Sư phụ nọ gật đầu, sau đó run rẩy, giống như hồi phục tinh thần lại quay đầu hỏi ta: “Được rồi cô gái, cô muốn đi chỗ nào?”
= =+
Được rồi, té ra ta bắt xe chính là vì để thỏa mãn ham muốn huyên thuyên buôn chuyện của lão nhân gia ngài đúng không. . . Ta sai rồi, ta ngàn không nên vạn không nên lên xe của ngài a. . .
Đến lúc ta thở hồng hộc chạy vội tới đại sảnh của sân bay, đã cách thời điểm Lâm Nhiên hẹn ta chừng gần một tiếng đồng hồ. Xa xa ta nhìn thấy Lâm Nhiên gương mặt đen thui như Bao Công đứng ở nơi đó, cả người tản ra sát khí nồng đậm. Ta rón rén đi qua, vừa định mở miệng giải thích, hắn đem một cái túi bự ném cho ta, nhấc chân đi một nước.
Ta vội vàng đuổi kịp hắn, vui vẻ hỏi: “Quà cho em hả?”
Lâm Nhiên ngoắc xe taxi, quay đầu lại mặt không chút biểu cảm lườm ta: “Hành lý của anh.”
= =
Ta bị hắn làm cho nghẹn nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là trợn mắt theo hắn lên xe. Một đường không nói chuyện tới công ty, lúc xuống xe, ta đem túi nọ trả lại cho hắn, hắn đầu cũng không quay lại nói: “Bỏ đi.”
“A?” Không phải hành lý sao?
Hắn quay đầu lại cau mày lặp lại một lần: “Bỏ đi, cho em.” Sau đó liền đi vào thang máy VIP của hắn.
Ta hồ nghi đem cái túi kia mở ra, liền thấy bên trong lại là một hộp quà được gói rất đẹp. Tùy ý mở ra một chút —— là một bộ trang phục rất tinh xảo! Tuy rằng ta làm người tương đối quê mùa, ngoại trừ LV cũng không biết được bao nhiêu hãng đồ hiệu, thế nhưng vừa nhìn trình độ thiết kế tinh mỹ để làm ra bộ trang phục này cũng biết, khẳng định là giá rất xa xỉ. Ta nhìn sang phương hướng bóng dáng người nào đó đã tiêu thất, nhìn lại đống hộp ôm trong tay, rốt cục không thể nhịn nổi, một người hắc hắc cười, vui vẻ nửa ngày.
Từ đó, Lâm Nhiên vẫn bề bộn nhiều việc, chúng ta cũng không gặp mặt, ngay cả gọi điện thoại, cũng luôn luôn nói không tới vài phút liền cúp máy.
Tuy rằng ta nói với hắn cuối tuần này nếu như hắn rảnh rỗi thì theo ta về nhà một chuyến gặp ba mẹ ta, thế nhưng trông thấy hắn cả người bận rộn đến phát điên, ta đoán chắc hắn cũng không có thời gian, cho nên sáng sớm thứ bảy lúc An Hảo đi ra ngoài hẹn hò, mà ta vì thức suốt đêm xem phim nên ăn sáng xong lại bọc chăn tiếp tục ngủ bù.
Khi ta ngủ đến không biết trời đất, điện thoại di động đột nhiên vang lên, ta mơ mơ màng màng bắt máy, lẩm bẩm: “Uy?”
“Đang ngủ?” Giọng nói Lâm Nhiên từ điện thoại truyền đến, ta thoáng cái tỉnh ngủ.
“Ừm. Anh còn đang làm việc sao?”
“Cũng tàm tạm.”
“Ừ, anh ăn chưa?”
Ta đợi vài giây, microphone không có bất luận thanh âm nào, nghĩ chắc tín hiệu chập chờn ta “Uy uy” vài tiếng.
“Em đang ở nhà ư?” Giọng Lâm Nhiên nghe có vẻ âm trầm.
“Đúng vậy.”
Ta vừa nói xong, điện thoại liền cúp, ta không hiểu gì cả trừng mắt nhìn điện thoại di động, làm sao vậy a? Hơn mười phút sau, cửa nhà ta liền vang lên tiếng cốc cốc. Ta phủ thêm áo khoác vội vàng ra mở cửa, vừa mở ra, liền thấy Lâm Nhiên bưng khuôn mặt đen xì đứng ở ngoài cửa.
“Sao không nói một tiếng đã tới rồi?” Ta ngạc nhiên hỏi.
Hắn lại không thèm đáp một tiếng đẩy ta ra đi thẳng vào phòng ta, dạo qua một vòng xong, nheo mắt lại hỏi: “Tên kia đâu?”
Ta bối rối không hiểu: “Gì? Tên nào? Ở đây không phải có mình anh là đàn ông sao?”
“Đừng giả ngu với anh! ! Lúc anh gọi điện cho em rõ ràng nghe được trong phòng em có tiếng đàn ông ngáy ngủ!”
“Đàn ông. . . Ngáy ngủ. . . ?” Ta càng hôn mê, chuyện gì xảy ra vậy trời? Nghi hoặc nhìn về phía chiếc giường mà rõ ràng vẫn chỉ có một mình ta ngủ, sau đó tầm nhìn rơi xuống máy vi tính bên cạnh giường.
Ta vỗ đầu —— “Kháo! Em nói làm gì có tiếng ngáy đâu, đó là tiếng sư tử nhỏ đang chạy (2)! Máy vi tính của em vẫn mở để diệt virus mà!”
Nói vừa xong, Lâm Nhiên nguyên bản gương mặt đầy gân xanh giựt giựt trong nháy mắt liền cứng ngắc, sau đó, từ đen chyển sang trắng bệch, đổi qua đỏ bừng, rồi lại đổi thành trắng. . .
Dưới ánh mắt chăm chú của ta, gương mặt hắn cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ho khan hai