XtGem Forum catalog
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327864

Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.

a Kỳ Phương định ra hiệu. Thiên Hàn thấy vậy vội lên tiếng:

- Được! Ta đồng ý! Chỉ cần ngươi giữ lời, không làm họ bị thương và thả họ trở về an toàn.

- Ha ha! Tất nhiên!

Tay Vũ Thuần giơ lên cao một tụ khói đen tích lại dần thành một quả cầu, đôi mắt Vũ Thuần chợt biến đổi sang màu đỏ quắc pha đen quỷ dị, trận gió lạnh ào đến quấn lấy y như môt con lốc xoáy cuốn trôi những chiếc lá khô. Thiên Hàn nhìn một lượt rồi sau đó tìm một vị trí an toàn đặt Như Ngọc nằm xuống. Còn bản thân thì bước đến trước mặt Vũ Thuần chờ đợi.

Tiếp đó, Vũ Thuần đánh quả cầu đen vào lòng ngực Thiên Hàn, vừa chạm vào người Thiên Hàn quả cầu hắc ám từ từ tan biến, thấm vào người y. Kế đó, một trận đau đớn cuồn cuộn dâng lên, Thiên Hàn đau đớn ôm lấy ngực, cảm giác như có cái gì đó đang tách từng bộ phận trên người mình ra. Đôi mắt mệt mỏi cùng lờ đờ nhìn Vũ Thuần đang đọc niệm chú mà nghiến răng chịu đựng. Có caí gì đó đang di chuyển từ tim y sang bên phải rồi lại về phía giữa ngực, sau đó…

- Ối! sao…sao có thể…_ Vũ Thuần đang niệm chú đột nhiên la lên.

Thiên Hàn đang ôm ngực chơi vơi trên không trung đột nhiên rơi xuống. Mặc dù rất đau nhưng y cũng rất nhanh xoay người tiếp đất an toàn, và chụp lấy thanh Tịch Hàn đâm về phía Vũ Thuần. Trên người Vũ Thuần vốn đã có một thanh kiếm Bạch Ngân kiếm đâm xuyên từ phía sau, giờ lại thêm một Tịch Hàn kiếm đâm từ trước ngực. Vũ Thuần như một con thú bị đâm phải không thể cựa quậy để thoát thân chỉ có bất ngờ không tưởng.

- Đơn giản là vì ngươi là kẻ ngốc!_ Kỳ Phương ở phía sau lưng Vũ Thần đang cầm Bạch Ngân kiếm lạnh lùng nói.

- Hóa…hóa…ra các ngươi đã …có kế hoạch dụ ta vào bẫy từ trước…khụ khụ!_ Vũ Thuần khó nhọc từng lời.

- Đúng vậy! _Thiên Hàn cũng lạnh lùng đáp.




CHAP 35: LỜI THẬT LÒNG.

Trăm năm hoa duyên nở

Chỉ hồng nợ gắn duyên

Duyên với nợ cùng nhau

Đôi ta mới sánh được

Trước khi vào đây hai người đã bàn kế hoạch từ trước, Tương kế tụ kế đưa Vũ Thuần vào bẫy. Theo như họ được biết Vũ Thuần võ công vốn không cao, nhưng hắn lại có tà thuật cho nên rất khó đối phó. Đánh trực diện tất nhiên là sẽ không thắng nổi vì vậy phải dùng kế. Kỳ Phương sẽ giả vờ trúng tà thuật của Vũ Thần, nhân cơ hội y mất cảnh giác mà ra tay!

- Ha ha! Cho dù các ngươi có đánh bại ta đi nữa…khụ khụ..thì các ngươi cũng chẳng thoát được… vì đây là xào huyệt của ta!

- Ta nghĩ ngươi có ngờ cũng không ngờ được đâu!_ Kỳ Phương lại nói_ Người của ngươi đã bị thuộc hạ của ta giết sạch cả rồi!

Vũ Thuần có hơi kinh ngạc một chút nhưng ngay sau đó trở lại vẻ bình tĩnh, y thoáng hiện qua tia nham hiểm, rồi đánh một chưởng về phía Thiên Hàn và nhanh chân bay lên không trung, dùng roi Hắc Long đánh về phía Như Ngọc đang nằm. Qủa nhiên Thiên Hàn cùng Kỳ Phương vì kinh hoảng mà vội chạy lại chỗ Như Ngọc đỡ lấy đường roi kia. Nhân cơ hội Vụ Thuần lập tức hòa mình vào bóng tối trốn mất. Thiên Hàn, Kỳ Phương dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm y nhưng không thấy ngoài một màn đen bao phủ, vì vậy mà càng tăng thêm mức đề phòng. Ngọn lửa trong lò quái cũng chợt tắt đi. Mọi thứ đều chỉ một màu đen trùm lấy, nếu không phải nhờ chút ánh sáng léo lắt của tịch hàn kiếm tỏa ra thì có lẽ 3 người họ đã bị bóng đêm nuốt chửng… Thiên Hàn chống kiếm xuống đất hơi quay đầu nhìn Kỳ Phương:

- Nếu như…nếu như, trong trận chiến này cần phải có một người hy sinh, và người đó là ta thì …. Kỳ Phương, ta chỉ xin ngươi một điều, đó là hãy bỏ qua hết những ân oán trong quá khứ giữa ta và ngươi mà hãy chăm óc Như Ngọc thật tốt!

- Ngươi đang nói hàm hồ gì đó Thiên Hàn, cái gì mà chết mà hy sinh! Ta, ngươi, Như Ngọc không một ai được chết! Cuốc chiến chỉ mới bắt đầu mà ngươi lại nói xui như vậy sao! Nếu thật sự cần có người hy sinh thì người đó không phải ngươi mà phải là ta. Nếu ngươi chết thì Như Ngọc sẽ thế nào, ngươi có hiểu cho cảm xúc của Như Ngọc, nàng ấy sẽ đau lắm có biết không hả?

- Ngươi không hiểu đâu Kỳ Phương! Ta và Như Ngọc không giống như những gì ngươi nghĩ, trong lòng nàng ta chẳng qua chỉ là một người bạn một đồng hương, một bạn thanh mai và là một phu quân hờ mà thôi!

- Ta chính là không hiểu! Thiên Hàn, chẳng lẽ ngày hôm đó chưa đủ để cho ngươi thấy sao, vị trí của ngươi trong lòng nàng cao đến mức nào?_ Kỳ Phương hơi gầm nhẹ, bạch ngân kiếm khẽ run theo tâm y khi y nhớ lại ngày hôm ấy, khi Như Ngọc đẩy hắn ra mà quay đầu lại với Thiên Hàn, lúc đó tâm hắn đã chết!

Thiên Hàn định lên tiếng giải thích thì lại không biết nói thế nào, cho nên chỉ biết thở dài một tiếng. Lại nghĩ đến những chuyện gần đây khi hắn đối mặt với Kỳ Phương, những hình ảnh mơ hồ thoáng ẩn thoáng hiện, cùng những cảm xúc kỳ lạ không thể nói bằng lời. Lẽ nào giữa hai người họ có mối liên hệ nào đó mà không biết, hay đúng như Vũ Thuần nói, bọn họ kiếp trước là huynh đệ ruột thịt…

Đang mải mê với suy nghĩ thì Kỳ Phương bất chợt lên tiếng:

- Thiên Hàn ngươi có yêu Như Ngọc không?

Bất ngờ trước câu nói của Kỳ Phương, Thiên Hàn im lặng mấy giây suy nghĩ rồi lại im lặng không biết nói gì?

- Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa sao lại