
Nhưng…
- Nếu ngươi sợ thì tự mình mua cho ta là được!
Bọn thị vệ nhìn nhau một chút rồi cùng đồng loạt gật đầu. Tất nhiên ngay sau đó một tên thị vệ bước đuổi theo người bán kẹo. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy tên đó quay về, lòng bỗng bồn chồn lo lắng nàng liền phân phó một tên thị vệ khác đi tìm tên thị vệ kia và kết quả tên đó cũng không quay về!
Bọn thị vệ lần này đã cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, vội vã kéo nàng trở về quán trọ. Tuy nhiên, bọn nàng đã không nhanh bằng những kẻ đó, những kẻ bịt mặt vừa xuất hiện đã đánh vào những tên thị vệ đi cùng nàng. Từng người từng người gục ngã xuống, đến khi thị vệ cuối cùng ngã xuống thì nàng cũng bị bọn chúng chụp thuốc mê bất tỉnh,
…
Kỳ Phương đứng trên bờ hồ, ném từng viên đá nhỏ xuống mặt hồ tạo nên những cái khấy động, trong lòng y cũng không ngừng khấy động như vậy, những cảm xúc mông lung khó hiểu. Kỳ Phương không biết hiện tại mình đang nghĩ gì chỉ biết phải chờ một cái gì đó.
- Kỳ Phương! Ngươi gọi ta ra đây là có chuyện gì?_ một âm thanh vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh
- Thiên Hàn!_Kỳ Phương xoay người lại nhìn, trong đêm tối y cảm thấy hình dáng kia quen thuộc nhường nào_ Ta tìm ngươi là vì chuyện của Như Ngọc!
- Và cả ta nữa!_ Thiên Hàn nói tiếp lời của Kỳ Phương .
Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, cả hai cứ đứng nhìn nhau hồi lâu, trong khoảnh khắc 4 con mắt chạm vào nhau họ như cảm nhận được cái tư vị quen thuộc, giống như bọn họ có mối liên hệ vô hình nào đó ràng buộc, cảm giác giống như “huynh đệ thân thuộc lâu ngày gặp lại”
Thiên Hàn chợt bừng tỉnh, hắng giọng, nói:
- Ta không rảnh, có chuyện gì nói mau!
Kỳ Phương đột nhiên cảm thấy tâm chùn xuống, đôi mắt thoáng tia bi thương
- Ta nghĩ vương gia cũng đóan được ta muốn nói gì rồi!
- Mặc Huyết giáo!_ Thiên Hàn gỏn lọn đáp
- Phải! Vương gia cũng hiểu sự nguy hiểm của chúng đối với nước của ngài và với Kim Vân quốc của chúng tôi!
Thiên Hàn chợt cười nhẹ gật đầu, nói:
- Ta hiểu! Thái tử Hoàng Kỳ Phương của Kim Vân quốc!
Kỳ Phương đôi mắt thoáng bất ngờ:
- Thì ra… tam vương gia đã biết từ lâu, vậy thì chúng ta dễ nói chuyện rồi! _ Kỳ Phương ngừng lại một chút rồi nói tiếp_ngài nghĩ sao nếu ta và ngài cùng gạt bỏ những ân oán trước đây để cung nhau hợp tác tiêu diệt Mặc Huyết giáo!
- Tốt!
Một cái bóng màu trắng chạy đến, vừa thấy Thiên Hàn liền quỳ mọp xuống đất
- Chủ nhân!
Thiên Hàn khẽ liếc qua Vĩnh Quy nói:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Phu nhân người…_ Vĩnh Quy bỏ lửng câu nói, bức thư bồ câu trên tay ném vội cho Thiên Hàn_ chủ nhân là chúng thuộc hạ vô dụng!
Thiên Hàn đọc lá thư vẻ mặt tái đi, y bóp nát lá thư trong tay giọng nói tràn đầy tức giận:
- Xảy ra khi nào?
- Là…là vừa mới xảy ra, tất cả bọn thị vệ theo bảo vệ phu nhân đều đã bị giết cả rồi, còn phu nhân thì bị bọn họ bắt không rõ tâm tích!
Kỳ Phương từ nãy giờ im lặng nhìn, vừa nghe thấy Như Ngọc bị bắt đi thì vô cùng bàng hoàng tức giận xông đến túm lấy cổ áo Vĩnh Quy.
- Ngươi vừa nói cái gì? Như ngọc thế nào?
- Nàng ấy đã bị bọn Mặc huyết giáo bắt đi! Bọn chúng nói trong thư rằng, nếu ta và ngươi không đơn thân đến gặp bọn họ thì…
- THÌ SAO?
- …Vĩnh viện không thể gặp lại được nàng ấy.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường, Kỳ Phương chầm chậm buông Vĩnh Quy ra, 1 lời nói thốt ra cũng không thể, có lẽ y cũng như Thiên Hàn lúc này, cố gắng nén cơn giận lại, thật bình tĩnh để nghĩ cách cứu Như Ngọc.
Hồi lâu sau,
- Bọn họ muốn ta cùng ngươi đơn thân lên đó?
Thiên Hàn gật đầu.
- Ngươi cho rằng chúng ta nên làm gì?
Thiên Hàn suy nghĩ một chút rồi nói,
- Tương kế tựu kế, vừa cứu người vừa công kích…nhưng có điều…thời gian không đủ để ta điều động binh lực đến đây…._Thiên Hàn chợt thở dài
- Chuyện binh lực cứ để ta lo, quan trọng bây giờ là kế hoạch thế nào?
Thiên Hàn liếc nhìn Kỳ Phương ngạc nhiên, nói gì thì nói đây là đất của Minh Phiên quốc, nếu có tập hợp binh lực được nhiều phải là hắn mới đúng. Kỳ Phương tuy rằng là thái tử của một nước nhưng đây không phải đất nước của y, làm sao có thể trong một đêm huy động nhiều người được. Trong khi hắn, vương gia của vương triều, lại đang đứng trên đất nước mình còn phải khó điều động biên nhanh như vậy nữa là. Nhưng nhìn y tự tin như vậy thì có lẽ là thật rồi! Chẳng lẽ trong Minh Phiên quốc của mình, hắn cũng có lực lượng ngầm sao, nếu là thật có khi nào Kỳ Phương hắn đang có âm mưu với Minh Phiên quốc!
- Dùng kế dương đông kích tây đi!_ Thiên Hàn mở lời
Kỳ Phương xoa càm ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:
- Ta hiểu rồi, cứ như vậy đi sẽ gặp lại sao!
Thiên Hàn nhìn theo Kỳ Phương, trong lòng mơ hồ, rõ ràng hắn chỉ nói có một câu duy nhất nhưng Kỳ Phương bảo rằng hiểu rõ, cứ như thể bọn họ tâm tương thông không cần nói cũng hiểu được ý của nhau…
- Rốt cuộc thì cái nào là thật cái nào là ảo, Kỳ Phương …giữa chúng ta thật ra có mối liên hệ gì?
CHAP 33: NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU.
Nhớ đêm trường cũ lại nhớ
Dưới gốc bằng lăng hoa nở
Đôi ban thân cùng nhau đuổi
Tình vun đắp thuở ấu thơ đó!
…
Vùng phía nam Kỳ Sơn là núi Lưỡng Kỳ,