The Soda Pop
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326902

Bình chọn: 10.00/10/690 lượt.

g thể bóp chết y ngay lập tức, thật không biết suốt tháng qua y có phải bị chấn thương ở đầu lần nào không mà có thể có suy nghĩ quá ư là “tốt” như vậy?

- Thế nào? Sợ “nam nữ thọ thọ bất thân” sao? Từ khi nào nàng lại bị mấy câu lạc hậu đó ăn sâu vào não thế, đâu phải lần đầu tiên chúng ta ngủ chung?

Gia khanh nói xong câu này liền khơi lại kí ức trước đây của nàng và hắn, mỗi khi nàng hắn cãi nhau xong mệt mỏi thì đều ngã người ra nằm dài trên nền bên cạnh nhau ngủ ngon ơ kia mà, có cái gì đâu, sao bây giờ nàng lại cảm thấy điều này lại khó chấp nhận được chứ, không lẽ nàng thật sự bị cổ đại ăn sâu vào não hay sao? Lắc lắc đầu! Phi lý, nàng là người hiện đại lý nào lại bị ba cái cũ rích đó làm hoang mang được, ngủ sát nhau thôi chứ có gì đâu, miễn đừng làm gì bậy bạ là ok, với lại đây là trường hợp bất đắc dĩ mà!

“Ừ! Vậy đi!”_ Như Ngọc bào chữa cho mình.

- Nhưng ta có điều kiện!_ Như Ngọc

….



Như Ngọc nằm mép vào trong giường, mỗi người một nữa chiếc giường cùng một nữa chiếc chăn. Nếu không phải cái tên Gia Khanh kia đang bị thương nặng, không muốn cho người trong phủ biết chuyện này nên mới nhẫn nhịn cho hắn ngủ chung phòng, ngủ chung giường như vầy! Bằng không nàng sớm dùng một cước đá y văng xuống sàn từ lâu rồi!

Như Ngọc cuộn mình lại trong nữa tấm chăn nằm nép vào bên trong giường, cứ lâu lâu nàng lại kéo tấm chăn về phía mình chẳng mấy chốc tấm chăn đã bị nàng thâu tóm hết, khiến cho ai kia nữa đêm nữa hôm lạnh mà không biết làm sao!

Ngoài trời bắt đầu có những đóm trắng bay bay, là bông tuyết đang lất phất rơi báo hiệu cho một mùa đông sắp đến. Bên trong phòng, Như Ngọc mơ hồ cảm thấy lành lạnh liền tự động tìm đến một nơi nào đó ấm áp mà chui vào, từ từ xích lại gần cổ ấm áp đó, nàng vùi đầu vào trong lòng ngực của ai đó, chốc chốc lại cọ cọ mấy cái vào ai đó, khiến đối phương cảm thấy bản thân khó chịu, cơ thể từ từ nóng lên một cách bất thường, nhưng lại không nỡ dùng tay đẩy nàng ra, nên chỉ đành nằm yên chịu khổ cho nàng bám vào. Gia Khanh nhìn vào Như Ngọc đang chui rúc trong lòng mình, đôi mi đang nhắm nghiền lại, một cái miệng nhỏ xinh xắn căng mọng ngư một quả anh đào, đôi má phúng phính pha chút sắc hồng không khỏi khiến người khác xiu lòng, mái tóc dài bóng mượt tựa như một làn suối, khiến y vuốt mãi mà không biết chán, đôi môi y bất giác vẽ lên một cái đường cong tuyệt mỹ.

“Ax! Gì thế này! Mình đang nghĩ bậy gì đó! Không được, không được! Bình tâm lại, bình tâm lại! Không được nhìn nữa, nhắm mắt ngủ, kệ cô ta đi!”

Đêm hôm ấy, Như Ngọc ngủ một cách yên lành, yên lành nhất từ khi nàng đến đây! Trong cơn mê nàng mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Không gian xung quanh có rất nhiều màu đỏ máu vương vãi khắp nơi, một vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy nàng, cái ôm rất ấm áp khiến nàng không hề có chút cảm giác sợ hãi. Một tiếng cười quỷ dị vang lên, nàng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ấy chỉ thấy một cái bóng mờ ảo không rõ khuôn mặt:

- Hoàng huynh! Có lẽ lần này là lần cuối cùng đệ gọi người bằng hai tiếng này! Trước nay đệ luôn tôn sung huynh, ngưỡng mộ huynh hết sức phò trợ huynh thật không ngờ có ngày huynh lại đối với đệ như vậy?_ vị nam tử đang ôm nàng nói

- Ngươi nên biết một rừng không thể có hai hổ?_ tên nam nhân kia chĩa thẳng mũi kiếm dính đầy máu về phía 2 người nói.

Nam nhân ôm nàng đột nhiên cười lớn, càng siết chặt nàng hơn vào lòng:

- Có thật không? Hừ? Có thật trong lòng huynh đang nghĩ vậy, hay là vì thứ khác!

- …

- Người rốt cuộc còn muốn thế nào nữa? Người được giang sơn, ta có mỹ nhân thì còn gì tranh cãi nữa!

- Ngươi cho rằng bao nhiêu đó với ta là đủ?

- Người nên biết một điều! Yêu là làm sao cho người mình yêu hạnh phúc! Chứ không phải là chiếm hữu! Người thân là đế vương, cung phi cả ngàn người, người có thể dám chắc suốt đời yêu thương mỗi nàng, có dám chắc nơi cung vi thâm hiểm kia nàng có thể sống hạnh phúc, không ai hãm hại nàng?

- Ta…

- Người không biết hay là giả vờ không muốn biết! Tự cổ chí kim đối với nam nhân mà nói “giang sơn, mỹ nhân” chính là 2 điều lớn nhất, nhưng 2 cái đó vĩnh viễn không thể đi liền với nhau được! Người chọn giang sơn phải chấp nhận hy sinh mỹ nhân, ngược lại nếu đã chọn mỹ nhân thì không bao giờ được mơ tưởng đến giang sơn!

- …

Gió vẫn cứ thổi, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi, Như Ngọc cảm thấy mình như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng, im ắng bay đi…




CHAP 22: LÀ NAM NHÂN CÓ THÙ TẤT ĐÒI NGAY.

3065825446332573196

Sáng hôm sau, Như Ngọc thức dậy trước, theo thông lệ của nàng là mỗi sáng khi thức dậy đều quơ thẳng tay chân cho rảng cốt, do đó nàng không cần suy nghĩ nhiều theo thói quen vung tay chân sang tứ phía, theo đó có một ai đó bị cước đá vừa rồi đá thẳng xuống đất một cái bịch không thương tiếc!

- Á …a…..a….

Gia Khanh mở to hai mắt trừng về cái tên thủ phạm “vừa ăn cướp vừa la làng” kia!. Trời đất thiên địa ơi! Có nhầm lẫn hay không, người bị đá là hắn, bị đạp xuống giường là hắn, người bị đau là hắn, lý nào hắn còn chưa la lên một tiếng còn nàng có bị cái gì đâu mà lại la lên ầm ĩ, hệt như nàng mới là ngư