pacman, rainbows, and roller s
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326401

Bình chọn: 7.5.00/10/640 lượt.

ang Như Ngọc chờ đợi một câu nói mát lòng.

- Hắc hắc!_ Như Ngọc cười lương thiện hết sức, còn tay thì gãi gãi đầu tỏ vẻ mọi sự việc không phải nàng làm ra.

Hai người bọn họ cứ đứng nhìn nhau, số người đi đường ghé lại nhìn ngày càng đông. Thấy sự việc mỗi lúc càng không ổn, Kỳ Phương lập tức dùng tay bịt miệng Như Ngọc lại, tay kia vòng qua eo Như Ngọc vận kinh công mang nàng rời khỏi chỗ đó!



- Á! Sao nàng cắn ta!_ Kỳ Phương vừa đáp xuống đất thì bị Như Ngọc cắn vào tay, trên cánh tay không tỳ vết giờ đây in đậm hai hàm răng sâu ngoái.

Như Ngọc hung hăng chóng nạnh vào hông hất mặt về phía Kỳ Phương mà nói, bộ dáng so với lưu manh là tám lạng nữa cân :

- Ngươi muốn làm gì hả? Tính bắt cóc ta chắc!

Kỳ Phương ai oán nhìn Như Ngọc:

- Ai thèm bắt ngươi! Là do tình thế vừa rồi bắt buộc, nếu ta không nhanh chân đem ngươi bay ra ngoài, e là ngươi bị bọn nhiều chuyện làm cho ngộp chết rồi!

- Tốt vậy sao?

Kỳ Phương vội gật đầu, gương mặt hết sức đáng tin cậy khẳng định:

- Đích thị là vậy!

- Hi hi! Vậy là ta không đúng rồi xin lỗi người nha!_ Như Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt cười nịnh hót, hai tay nắm lấy tay áo nguyên vẹn còn lại lắc lắc.

Xoạt!

Thêm một lần nữa tay áo còn lại của Kỳ Phương bị nàng xé một lỗ lớn! Như Ngọc đơ người, ngước đôi mắt lên nhìn Kỳ Phương chớp chớp mấy cái, cười khổ nàng không nghĩ hắn nhìn giàu như vậy mà lại sài hàng dỏm. Động một cái là rách, áo gì mà thua cả cái nùi ghẻ mục!

- Ngươi đền cho ta!!!

- Ách ách! Ta ….



Từ trong tiệm vải bước ra, Như Ngọc lại tiếp tục cười toe toét nhìn mấy gian hàng gần đó. Còn Kỳ Phương thì méo mó mặt mài nhìn túi tiền bị trống trơn. Y giờ đây là kẻ có uất hận mà nói không thành lời. Haiz! Thật không thể nào ngờ! Nhìn nàng ta trông cao sang quyền quý thế mà một đồng xu dích túi cũng chẳng có! Khiến y là khổ chủ bị người ta xé áo mà còn phải tự bỏ tiền ra bồi thường cho chính mình, trong khi kẻ phải bồi thường lại nhởn nhơ cười tươi đến mức toét cả miệng! Cao xanh không có mắt mà

Kỳ Phương nhìn nàng ẩn hận, đôi mắt chợt lóe lên tia gian xảo:

- Tiểu thư, nàng có thường đến lầu xanh không?

Một lời này của Kỳ Phương lập tức khiến cho Như Ngọc sững người xém chút nữa té ập xuống đất, xoay người nhìn hắn bốc hỏa.

“Đầu tên này có bị ấm không vậy? Nàng đường đường là thiên kim tiều thư lý nào lại đến lầu xanh, mà còn là nhiều lần nữa chứ? Còn nữa, nàng mà từng đến lầu xanh rồi, thì cần gì nhờ hắn dẫn đường làm chi?”

- Công tử nói vậy là ý tứ gì?

- Chỉ là tại hạ thắc mắc! Một cô nương đơn thân lẻ bóng như nàng mà lại muốn đến lầu xanh, không lẽ không sợ người ta bắt làm kỹ nữ luôn sao?_ Kỳ Phương nói, đôi mắt híp lại, thật sự y muốn xem xem nàng có hiểu ý y muốn nói gì không?

- Nếu bọn họ có bản lĩnh bắt ta làm kỹ nữ thì ta đây sẽ hảo hảo phục vụ bọn họ!_ Như Ngọc thản nhiên đáp lời, hai tay còn xoăn xoăn ống tay lên ra vẻ chực chờ một cuộc giao đấu hoành tráng!

“ Tên kìa! Đừng tưởng ta không hiểu ngươi muốn nói gì? Muốn mắt ta bán cho kĩ viện ư! Nằm mơ đi! E rằng tới lúc đó là ta bắt ngươi đi bán cho nam viện thì đúng đơn! Để rồi xem, ai đáng sợ hơn ai!”

- Hả?_ Kỳ Phương tròn mắt nhìn Như Ngọc, khí huyết thiếu điều muốn trào ra ngoài.

“ Là y nghe lầm chăng? Một nữ nhi, không phải là một người mang khí chất thiên kiêm tiểu thư như nàng mà lại có những lời chói tai như vậy ư! Thật là làm cho người ta nhìn lầm! Còn chưa muốn kể đến, nhìn nàng hệt như cây sậy ốm tong ấy đánh đá với ai cho nổi cơ chứ?”

- Nàng thật sự muốn vào kỹ viện sao?_ Kỳ Phương hỏi lại một lần nữa như muốn khẳng định.

Như Ngọc nghiêm mặt lại, khẳng định:

- Tất nhiên!

- Đi theo ta!

Kỳ Phương chẳng nói thêm câu nào 1 tay luồn qua eo Như Ngọc, sau đó điểm mũi chân mang nàng rời đi.Từ trên cao nhìn xuống, cảnh vật đang vượt qua chân mình làm Như Ngọc có cảm giác như nàng đang ở trên một quả kinh khí cầu ngắm cảnh, từng cơn gió mạnh luồn qua thổi tung những mảnh tóc đen như những làn thác tuôn dài kéo về phía sau vô cùng đẹp. Lần đầu tiên tận hưởng cảm giác này khiến Như Ngọc ngỡ ngàng, đôi mắt lấp lánh nhìn mọi thứ lướt qua mình, miệng nở một nụ cười xinh đẹp ngây thơ. Nàng đâu hay rằng trong lúc vô thức ấy của nàng đã làm ai đó phải lỗi nhịp trái tim.

- Tới rồi hả?_ Như Ngọc thức tỉnh khi chân đáp xuống đất, đôi mắt vương vấn chút luyến tiếc.

- Ừ!

Kỳ Phương đáp gọn rồi chỉ tay về phía cánh cửa nhỏ đang đóng chặt, xung quanh chỉ là những con đường hẻm nhỏ vắng tanh. Như Ngọc nhìn một hồi thì thấy kỳ lạ, lòng không khỏi hai chữ “đề phòng”

“Hắn có lừa nàng không? Kĩ viện gì im lìm không người vậy nè! Hay, có khi nào hắn có ý đồ xấu với nàng????”

Nghĩ vậy, Như Ngọc vội lách người tránh khỏi vòng tay Kỳ Phương, cặp mắt cực… kì …đề… phòng!

Nhìn biểu hiện của Như Ngọc, Kỳ Phương cũng đón biết được nàng nghĩ gì, tất nhiên không ngoài dự đón của y, chỉ là…sao nàng không bỏ chạy nhỉ hay chí ít cũng phải hô hoán lên, mà ngược lại nhìn y cứ như “ngon thì nhào vô”!

Nhếch môi cười nham hiểm, Kỳ Phương tiến từng bước chậm rãi về phía Như Ngọc như thách thức tính kiên nhẫn c