
nữ, trừ một người đang ngồi xoay lưng với 2 người đó là không có nhìn, còn lại đều không hề rời mắt khỏi vị bạch y kia, nhiều người có chút thất lễ mà rơi …nước miếng…
Thiên Hàn trước sau cũng chỉ một mình đơn độc uống hết mấy tĩnh rượu, vẻ mặt âm trầm đôi mắt ưu tư. Chán nản, Thiên Hàn đứng dậy bỏ lại vài nén bạc, tiêu sái rồi rời đi trong sự nối tiếc của không biết bao nhiêu nữ tử. Thân ảnh to lớn vừa bước đến cửa lớn của tửu lâu, gần như che hết ánh sáng từ bên ngoài truyền vào, những tia nắng ban mai soi rọi trên người y làm y bừng sáng, nhưng lại mang nét cô đơn tĩnh mịch. Trước khi rời đi Thiên Hàn hơi đảo mắt liếc qua chỗ 2 nam tử đang làm họa thủy kia cười nhạt, không rõ ý tứ, đôi mắt càng sâu thêm vô đáy rồi biến mất trong hào quang của ánh sáng.
- Chủ nhân, sao lại để hắn đi như vậy? Chẳng phải hắn là người người đang tìm sao?_ vị lam y sau khi thấy Thiên Hàn biến mất vội lên tiếng, hắn ban nãy khi thấy Thiên Hàn trong tửu lâu, cứ cho rằng mục đích của chủ nhân đến kinh thành là tìm Thiên Hàn nhưng…
Bạch y nam tử không vội đáp, nhàn nhạt uống trả, khẽ liếc mắt tình ý với 1 nữ tử xinh đẹp nhất trong quán khiến nàng ta đỏ mặt cúi đầu, rồi mới đáp:
- Hắn không phải người ta tìm!
- Nhưng…hắn rõ ràng là Lãnh Thiên Hàn, là tam vương gia của Minh Phiên quốc_ lam y khó hiểu nói, sao lại không phải? Hắn rõ ràng là cái tên Lãnh Thiên Hàn kia mà!
- Hắn quả thực là Lãnh Thiên Hàn tuy nhiên không phải là người ta cần, kẻ ta cần có lẽ sắp xuất hiện rồi!_ y thâm sâu nói sau đó đưa mắt ý bảo lam y nam tử im lặng
Tối hôm đó, tam vương phủ có 2 thích khách đã lọt vào được hậu viên. Vương phủ vốn canh chừng rất cẩn thẩn, thị vệ đều là cao thủ hạng nhất của Minh Phiên quốc, sở dĩ 2 tên thích khách đó có thể lọt vào như vậy là vì: thứ nhất, 2 người này võ công so với các thị vệ là hơn đến mấy bậc.Thứ 2, hậu viên chính là nơi ở của tam vương phi Như Ngọc, như mọi người đồn đại nàng là một vương phi thất sủng, vương gia đã ra một đạo lệnh chính là nơi này không cần ai canh gác mặc kệ vương phi sống chết ra sao, cho nên nơi này canh gác rất lỏng lẻo cho dù là một người bình thường lạc vào cũng dễ dàng.
Đứng trên nốc nhà nhìn vào hậu viên vẫn còn sáng đèn hai tên hắc y nhìn thấy Như Ngọc đang ngồi trên cái bàn đá mặt mày nhăn nhúm khó chịu, hết vò mảnh giấy này rồi lại đến mảnh giấy kia, rồi đến vò tay bức tóc, miệng không ngớt lầm bầm cái gì đó, tư thế ngồi cũng cực kì lưu manh, 2 chân bắt chéo nhau hơi run run đùi, chốc chốc lại ngữa mặt lên trời nhìn sao. Cuối cùng không rõ lý do gì Như Ngọc nhẩy phót xuống đất, rồi xoay ngang đá vào cái bàn một cái, vẻ mặt chau lại khó chịu, kết quả Như Ngọc nàng ôm lấy cái chân đau mà nhảy lò cò vào phòng đóng cửa sầm lại. Trên nốc nhà, 2 tên thích khách nhìn Như Ngọc từ nãy đến giờ không có biểu hiện hay nhúc chích gì tưởng chừng cả 2 chính là 2 tượng đá biết thở, tuy nhiên trong phút cuối 1 trong 2 tên đó có một kẻ hơi run run vai muốn cười nhưng lại không dám cười:
- Chủ nhân có cần bắt nàng ta ngay bây giờ không?_ người đó sau một hồi trấn xuống cơn cười,thì quay sang người còn lại cung kính nói.
- Vẫn chưa cần! Thiên Hàn mà ta cần vẫn chưa xuất hiện, cứ để nàng ta ở đây thêm một thời gian nữa, sau đó bắt trọn cả 2!
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo, chủ nhân?
- Trở về Kỳ Sơn chờ thời cơ!
Nói xong người được gọi là chủ nhân liền điểm mũi chân rời đi, tên kia cũng nhanh đuổi theo.2 cái bóng hắc y khuất đi, trong lùm cây có 2 tên hắc bạch chống càm nhìn theo bóng họ, cũng may là bọn họ đã ở trong lùm cây từ trước, mà từ nãy đến giờ cũng không có để cho âm thanh gì phát ra, nên 2 hắc y kia mới không phát hiện, chứ chiếu theo những gì bọn họ quan sát 2 tên hắc y kia là cao thủ trong cao thủ, thậm chí có thể sánh ngang với vương gia, để bọn đó phát hiện bọn họ cũng có mặt ở đây thì sẽ gặp phiền phức to.
- Sư huynh có cần báo với vương gia?_ hắc y xoay lại hỏi bạch y
Bạch y quay lại, đánh cái bốp vào đầu tên hắc y nói:
- Muốn chết sao? Vương gia có lệnh: mặc kệ vương phi sống chết! Chúng ta đi báo chẳng khác nào tự chạy đi đầu thú rằng “chúng ta làm trái lệnh, âm thầm bảo vệ vương phi!”
- Nhưng…đệ thấy bọn người đó không tầm thường, võ công cực kì lợi hại, ngay cả bọn họ xuất hiện lúc nào chúng ta còn không biết nữa là!
- Nếu bọn chúng có âm mưu gì thì đã ra tay rồi, không có rảnh rỗi đến đây nhìn rồi bỏ đi, mà còn là đi nhìn một cái vương phi thất sủng quái dị!
- Huynh nói cũng phải!_ hắc y vừa xoa xoa đầu tán thành
…
…
- Phải rồi! Việc ta giao ngươi đi điều tra về tên Kỳ Phương kia thế nào rồi?_ 2 tên thích khách vừa ra khỏi vương phủ, thì tên được gọi là “chủ nhân” liền quay sang hỏi thuộc hạ của mình.
- Dạ, đã làm! Nhưng theo hồi báo mới nhận thì tên đó đã đến nơi này rồi!
- Tốt lắm!_ người kia bỗng xẹt qua tia nguy hiểm_ nghe đây, bằng mọi giá phải tóm gọn được 3 người bọn chúng… Tuy nhiên, nhớ đừng làm người tên Như Ngọc kia bị thương tổn gì, sau khi ta xong việc thì cứ việc ra tay với 2 tên kia, còn nàng ta thì giữ lại, ta muốn đùa vui với nàng ta