
y. Hành động đầu tiên của nó với y chính là chỉ thẳng vào mặt y tuyên bố rằng “ta là kiếp sau của ngươi và sẽ là người thừa kế ngai vàng sau này của ngươi!”. Vậy là từ đó y lại có một đứa nam hài tử bất đắc dĩ khi mà chưa có thê tử. Haiz! Chính là cái đứa nhỏ từ trên trời rớt xuống cho y biết về chuyện nhật thực sắp tới. Vì vậy mà y đã sai người điều ra về Hắc Kim sa và dòng máu tú Lệ. Vừa nhận được tin y lập tức phi ngựa ngày đêm đến đây gặp Thiên Hàn.
- Hoàng đệ, đệ có nhớ Phiếm Phiếm từng nói nàng ấy có một người sư tỷ hay không?
Thiên Hàn lắc đầu:
- Đệ vẫn chưa nhớ đến điều ấy!
- Vậy để huynh nhắc cho đệ nhớ lại. Phiếm Phiếm từng nói nàng ấy từng có một vị sư tỷ, vì một nam nhân xa lạ mà bị sư phụ trục xuất khỏi Kỳ Sơn. Sau khi rời Kỳ Sơn nàng ấy đã kết duyên với phàm nhân đó tuy rằng không còn phép thuật nhưng dòng máu của nàng ấy vẫn là dòng máu tiên cao quý, người đó tên là Tú Lệ.
- A!_ Lạc Minh à lên một tiếng như ngộ ra chuyện gì nhưng lại bị Kỳ Phương bảo ý để y nói tiếp.
- Dòng máu Tú Lệ chính là ý bảo những người con cháu sau này của Tú Lệ mang thuần chủng dòng máu cao quý này. . Một cuộc thảm sát cách đây 20 năm về trước do giáo chủ Thủy Nguyệt giáo chủ mưu vì sợ dòng máu Tú Lệ tồn tại sẽ khơi dậy sức sống của Hắc Liên sa. Từ đó cả dòng tộc này bị diệt vong.
- Nói vậy là không còn ai trong dòng tộc ấy sống sót và dòng máu Tú Lệ không còn tồn tại!_ Thiên Hàn_ Nếu thật vậy thì mọi chuyện chẳng quá đáng lo rồi!
Chợt Kỳ Phương phá lên cười, nói:
- Huynh thấy qua 500 năm đệ càng lúc càng lười vận động đầu óc đi rồi đó! Một dòng máu quan trọng với bọn ma quỷ như vậy sao lại có thể dễ dàng bị tiêu diệt chứ?
- Ý của hoàng tử là đó chỉ là tin đồn._ Lạc Minh cả kinh
- Không! Chuyện đó có thật và gia tộc này đã bị tiêu diệt duy …vẫn còn một người sống sót.
- Là ai?_ Thiên Hàn và Lạc Minh cùng đồng thanh nói.
- Tú Thiên Huệ!
Xoảng!
Tách trà trên bàn của Thiên hàn bị chính Thiên Hàn làm rơi xuống đất vỡ toang, còn y Thiên Hàn thì đột nhiên đứng bật dậy trân trối nhìn Kỳ Phương, lắp bắp:
- Huynh có chắc không? Người đó là Tú Thiên Lệ?
CHAP 65: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN
Rất ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của Thiên Hàn, đoán được phần nào chuyện không hay Kỳ Phương liền đáp:
- Ta chắc chắn người đó tên là Tú Thiên Lệ. Huynh còn nhớ rõ vị trưởng lão làng ấy khẳng định người đó tên là Tú Thiên Huệ, lúc mới đến làng nghèo của lão ấy trong tình trạng bị thương nặng, được một nam nhân tuấn tú họ Nhã đưa đến. Về sau, khoảng hơn 13 năm sau đó một toán người tà đạo đã đến bắt ép hai mẹ con nàng ấy đi, Tú Thiên Huệ không chịu đã tự vẫn để phản kháng còn đứa nhi nữ của nàng ấy thì bị mất tích ngay sau đó không ai rõ. À mà có cái này ta cũng thấy thắc mắc lắm người nam nhân họ Nhã ấy hình như là tể tướng đương triều của đệ bây giờ thì phải! Thiên Hàn đệ đi đâu vậy!
Không chỉ Kỳ Phương mà cả Lạc Minh cũng bất ngờ không kém trước hành động kỳ lạ của Thiên Hàn. Họ không quên để lại ít bạc rồi đuổi theo Thiên Hàn đã mất dạng, có vẻ như mọi chuyện vô cùng khẩn cấp mà ngay cả ngựa cũng bỏ lại nơi tửu quán.
…
Vương phủ,
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Như Ngọc đang nô đùa ở hậu viên Thiên Hàn vội lớn tiếng gọi còn vồn vã chạy đến túm lấy nàng. Y nhìn nàng dò xét thật kỹ từ trên xuống đến khi đảm bảo nàng không hề có một vết thương nhỏ nào mới cảm thấy an lòng mà thở nhẹ nhõm.
Như Ngọc thấy cái vẻ mặt căng thẳng tràn ngập lo lắng của Thiên Hàn thì lấy làm lạ hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì!_ Thiên Hàn trở lại dáng vẻ bình thường tươi cười nói với Như Ngọc, rồi ôm nàng vào lòng.
Phía sau lưng y là Kỳ Phương và Lạc Minh vừa đuổi kịp, cả hai cùng thở hỗn hển khi tới nơi. Họ cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên mới gấp như vậy ai dè tên Thiên Hàn tự dưng nhớ thê tử nên chạy về nhà tìm! Hắn đúng là bị khùng rồi!
- Ê! Hai phu thê nhà ngươi ban đêm ôm ấp nhau chưa đủ sao mà bây giờ còn đứng đó ôm nhau, hay cả hai tính trình diễn tình cảm vợ chồng cho người khác coi đây
Kỳ Phương nói mà còn giật mình vì chính câu nói y vừa nói xong. Y cảm thấy mình quá lời mà sượng sùng cúi mặt xuống, vì y nói như thế quả thực không đúng. Đây là hậu viên nhà người ta là nơi kín đáo nhất của nhà người ta người ta muốn làm gì là quyền của người ta chứ? Còn y một người lạ dám ngang nhiên xông vào thì mới là khó coi hơn! Ấy! Gì thế này, từ khi nào y lại có lời nói và suy nghĩ như cái tiểu nam hài kỳ hoặc kia vậy, không lẽ y bị nó ám ảnh tới tận Minh Phiên luôn rồi!
Ngược lại với ý nghĩ của Kỳ Phương lúc này, Lạc Minh và Vân Lan đứng kế bên vỗ tay tán thưởng hành động gan dạ của Kỳ Phương, họ rất ngưỡng mộ câu nói vừa rồi của y nha! Dám hiên ngang phá hủy giây phút ngọt ngào của hai đại ác bá! Đúng là anh hùng thứ thiệt!
Vô tình Vân Lan liếc nhìn qua bên trái đôi mắt nàng chạm phải ánh nhìn của Lạc Minh làm nàng ngại ngùng mà cúi mi xuống, không hiểu sao tim nàng \ như đập hơi nhanh một chút ,bên tai vang lên câu nói tối hôm qua y đã nói với nàng “Ta không biết vì sao nàng lại muốn né tránh ta. Nhưng ta dám khẳng đị