
xác nhận dung mạo của cô gái kia, khóe môi
đang mỉm cười hạ xuống trong nháy mắt, đôi mắt tối đen.
Cổ Thược phát tiết xong, khiêng bao lớn bao nhỏ của
mình vào phòng môi giới nhà đất, nói ra một yêu cầu duy nhất là ngày mai có thể
vào ở, giá cả không thành vấn đề.
Cô ôm theo một đống đồ của mình, rúc vào phòng hóa
trang của “Golden Sunflower” một đêm, cũng không biết có phải vì vận động phát
tiết một lúc nên toát mồ hôi hay không, bệnh cảm của cô lại khỏi một cách thần
kỳ.
Quả nhiên, rời khỏi Chân Lãng thì tất cả đều tốt đẹp.
Nhớ tới bức hình trên tờ báo, ngọn lửa trong bụng cô
lại bùng cháy, cô rất bực bội, siêu cấp bực bội, hình bị trộm cho qua được,
hình bị sửa cũng cho qua được, cái chỗ bị sửa kia chọc thẳng vào mắt cô cũng
cho qua nốt, nhưng cô buồn bực là vì mình lại không dám đối mặt với người kia,
lại ỉu xìu thu dọn chạy lấy người giống như mình mới là người làm sai vậy.
Cái gì mà đính hôn, cái gì mà chăm sóc, đều là thủ
đoạn của hắn để bùa giỡn mình mà thôi, cả chuyện bức hình này cũng vậy, cũng
chỉ là một chiến dịch đấu tranh trong thầm lặng của hai người.
Hắn luôn luôn âm thầm tìm tòi điểm yếu của mình rồi hạ
thủ làm mình gặp xui xẻo, từ bé đã như vậy, không phải sao?
Người nào đó uất ức nghĩ, co lại trên chiếc giường
được ghép lại từ hai cái ghế, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không yên ổn, miễn cưỡng đến hừng sáng đã mở
mắt, Cổ Thược ôm lấy cái cổ cong vẹo của mình, vội vã ra khỏi cửa đã chạm mặt
Phương Thanh Quỳ.
“Cậu đi đâu vậy?” Phương Thanh Quỳ chỉ kịp hô lên một
câu với bóng lưng của cô.
Vẫy vẫy tờ báo mới mua được ở góc đường hôm qua, Cổ
Thược bỏ lại một câu, “Tìm công ty này tính sổ.”
Cô không dám tìm Chân Lãng, nhưng chẳng lẽ lại không
dám tìm cái loại “Đĩnh Lệ” này quấy rầy hay sao?
————
Mười giờ sáng, trong phòng làm việc của “Đĩnh Lập”,
cấp dưới của xí nghiệp Vương thị.
Vương Thiếu Hoàn vuốt hai tay áo tinh xảo, khuôn mặt
lạnh lùng cười chế nhạo, “Cô nói người trong hình này là cô, chứng minh thế
nào?”
Cổ Thược ngồi trên chiếc ghế đối diện, hai chân gác
lên bàn, một câu cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Vương Thiếu Hoàn.
Từ khi bước vào cửa cô luôn luôn giữ tư thế này, không
kêu không gào, không ầm ĩ không nhảy nhót, luôn lạnh lùng nhìn lại.
Ở dưới cái nhìn như vậy, Vương Thiếu Hoàn lại cảm giác
được một mũi nhọn sắc bén mãnh liệt, tư thế người đối diện rất thả lỏng nhưng
lại làm cho cô hoảng hốt.
Cô liếc mắt sang chỗ khác, hít sâu một hơi, vẫn còn
cảm giác được hai ánh mắt kia dừng lại trên mặt mình.
Lúc đó, cô không điều tra rõ ràng, cho rằng đối phương
là đàn ông, không ngờ một bé trai có vẻ thon dài tuấn tú lại là một bà cô hai
mươi lăm tuổi.
Sau khi biết sự thật cô lại có chút vui mừng, Chân
Lãng không đồng tính luyến ái, mà cô gái này không thể so sánh với cô từ dung
mạo đến gia thế, cô ta không thể nào thắng được cô.
Ngày đó cô đang chuẩn bị dùng một số tiền lớn để mua
đứt “Golden Sunflower”, ai ngờ mới bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói kiêu
ngạo của Phương Thanh Quỳ, cô không thể nào ngờ được cô gái xinh đẹp lẳng
lơ trên biển quảng cáo lại chính là con nhỏ không ra nam không ra nữ này.
Trong tích tắc đó, cô ra một quyết định.
Phục chế hình, PS, cố ý dùng bộ ngực khoa trương kia
để làm quảng cáo áo lót cho mình, cô muốn làm đối phương khó chịu, không đường
lựa chọn, bức bối, như mình ngày đó.
Cổ Thược bỏ chân xuống, bỗng nhiên nghiêng người,
Vương Thiếu Hoàn vô thức lùi lại, Cổ Thược nở nụ cười như đang trêu đùa, “
‘Golden Sunflower’ có hình gốc, tôi chỉ cần đối chiếu một chút là có thể kiện
cô xâm phạm quyền chân dung, công ty của cô lớn như thế, chỉ sợ bị ảnh hưởng sẽ
không tốt lắm đâu.”
Vương Thiếu Hoàn vương tay lấy một kẹp hồ sơ, chậm rãi
mở ra, đưa tới trước mặt Cổ Thược, “Đây là văn kiện đoàn luật sư của xí nghiệp
chúng tôi đã soạn thảo, cô xem rõ ràng một chút trước đã.”
Ánh mắt Cổ Thược lướt qua những dòng chữ kia, vẻ mặt
Vương Thiếu Hoàn càng vui sướng hơn, “Hình như cô không biết, so sánh ảnh đã bị
PS và ảnh gốc không đủ sức thuyết phục, cô nói đây là cô, tôi chỉ cần tùy tiện
tìm một người mẫu, mặc trang phục tương tự, tạo tư thế tương tự, ít nhất cũng
giống đến bảy mươi phần trăm trở lên, hơn nữa…” Ngón tay cô dừng ở vị trí bộ
ngực người phụ nữ trên tờ báo, “Tôi còn có thể đảm bảo chụp giống hình này như
đúc, cô cảm thấy cô kiện ra tòa sẽ có phần thắng sao?”
Dựa lên ghế, dưới ánh mắt của Cổ Thược, cô hất cằm như
đang thị uy, “Làm việc cho xí nghiệp Vương thị chúng tôi có đội nhiếp ảnh và
chế tác chuyện nghiệp, cô nghĩ rằng sẽ có người tin tôi trộm một bức hình rất
bình thường đến để quảng cáo nhãn hiệu sao? Cổ tiểu thư, tôi khuyên cô về đi,
nếu cô kiên trì muốn kiện, một khi cô thua kiện, tôi sẽ phản kiện cô. Đến lúc
đó làm hỏng thanh danh, bọn cô sẽ không tồn tại nổi trong giới này nữa, muốn
lên tòa án thì xác định dùng mấy năm đến đánh đổi đi.”
Chính xác, ngay cả Cổ Thược cũng không tin công ty lớn
như thế, những nhãn hiệu của công ty con dưới quyền là vô số, bọn họ