XtGem Forum catalog
Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

vào quán.

Quán không đông lắm, cũng không có nhiều bàn. Gần sát quầy bar kê một bộ sofa lớn, nhìn không hợp cảnh lắm nhưng lại có vẻ ấm cúng. Trên sân

khấu, cô ca sĩ da màu đang hát một bài từ những năm 80 thì phải. Trong

quán, chỉ có một người phục vụ đang thoăn thoắt đi lại giữa các bàn. Ánh sáng ở nơi ngồi của khách tối hơn hẳn sân khấu, chắc để người ta dễ tập trung, vì thế Vũ không nhìn rõ mặt cô phục vụ lắm. Anh bước lại gần

phía quầy bar đợi cô.

“Nếu anh đi một mình, anh có thể ngồi đây.” Ai đó đột ngột lên tiếng. Trên

bộ sofa nỉ màu xanh rêu nhạt, cô gái cất giọng khàn khàn rồi quay lại ôm khư khư quyển sách, không đợi Vũ trả lời. Anh ngồi xuống cái ghế đơn,

còn cô gái duỗi thẳng chân trên cái ghế dài. Cô khẽ tựa đầu vào thành

ghế. Trên tường có một cái đèn nhỏ hình như dành riêng cho việc đọc sách được bật sáng. Cô gái chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, không cao

lớn lắm nhưng nhìn khỏe mạnh. Mái tóc cô được bện lỏng lẻo lệch sang một bên, cái áo phao đen vắt trên thành ghế, cô chỉ mặc chiếc chemise kẻ

mỏng manh bên ngoài áo phông. Cô đắp một miếng chăn đơn mỏng, loại bằng

len sợi hay để trên sofa. Miếng chăn che đến ngang đầu gối cái quần jean rách.

“Cô…” Vũ khẽ khàng lên tiếng nhưng cô gái không có phản ứng gì. Cô có vẻ đang chăm chú vào cuốn sách, khóe miệng bên trái mím lại. Cô với tay sang

bên cạnh lấy chai nước lọc. Vũ thở dài, quay lại thì cô phục vụ đã đứng

ngay trước mặt. “Anh dùng gì ạ?” Cô ta hỏi.

Vũ bị bất ngờ nên hơi lắp bắp: “À, tôi… ờ… ở bên nhà bên kia.” Cô ta nhìn

anh vẻ khó hiểu, chân mày trên đôi mắt to sắc sảo hơi nhướn lên vẻ nhẫn

nại. Thân hình gầy guộc của cô cúi về phía trước, trên tay vẫn lăm lăm

cây bút và xấp giấy ghi đồ uống.

“Tôi xin lỗi, đêm qua tôi quá chén, có ném một chiếc giày sang đây, cô có…”

Cô gái ngắt lời Vũ, giọng bình tĩnh: “Tôi không thấy, anh dùng gì ạ?”

Vũ nuốt nước bọt, khua chân tay miêu tả: “Đôi giày da còn rất mới, là loại giày buộc dây, tôi có lỡ tay ném sang bên này.”

Cô gái lộ vẻ sốt ruột: “Nếu anh sang tìm giày thì không có đâu ạ, vừa nãy

tôi cũng quét dọn nhưng không thấy, xin lỗi anh, tôi đang bận lắm.”

Cô phục vụ quay người bước về phía quầy bar, bỏ Vũ ngồi ngay đơ trên ghế.

Cô gái đang đọc sách có vẻ đã dừng lại, nhìn anh không chớp mắt. Anh

thấy mặt mình nóng bừng, có thể cô ta đã hiểu lầm là anh kiếm cớ sang

đây làm quen với cô phục vụ. Rõ ràng anh đã ném chiếc giày sang, còn có

tiếng “choang” phụ họa. Không lẽ nào vì quá bực mình với anh mà cô ta

làm lơ luôn? Vũ nhìn về phía quầy bar, cô phục vụ dường như đã quên phắt sự có mặt của anh, đang một tay lắc bình, một tay bỏ đá vào trong cái

ly vẻ vội vã. Gương mặt cô ta lúc nãy cũng không có vẻ gì là nói dối cả. Vũ thấy băn khoăn vô cùng, tần ngần đứng dậy. Cô gái ngồi trên sofa

cũng đã quay lại với quyển sách của mình. Lủi thủi, Vũ ra về.

Di nhìn theo cái dáng thẩn thơ của anh chàng ném giày cho đến khi anh ta

đóng cửa quán. Cảm giác vừa bực bội vừa buồn cười, tội nghiệp khiến cho

Di phân vân. Trong chuyện này Di cũng có lỗi phần nào, nếu như cô và Thy không say quá mà hát váng lên thì… Nhưng ném cả chiếc giày sang nhà

hàng xóm để biểu lộ thái độ không đồng tình như vậy thì thật quá đáng.

Quá đáng hơn nữa là sau những đổ vỡ mình gây ra anh ta lại còn dám sang

xin lại giày. Người đâu mà bủn xỉn. Bỗng có người vỗ lên vai Di, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

“Nước cam của chị đây, không giúp gì thì thôi lại còn làm người ta bận thêm.” Thu đặt ly nước cam xuống bàn.

“Xin lỗi chị, tôi tính tiền cho khách xong rồi mới ngồi đấy chứ. Với lại tôi có gọi nước cam đâu.” Di bắt chước giọng nghiêm trọng của anh hàng xóm

và chỉ vào chai nước lọc trên bàn.

“Uống đi, thằng Vinh vào rồi, tao nghỉ một lúc.” Thu phì cười, ngồi xuống.

“Mày ở đây hơn một năm rồi, có biết anh chàng này không?”

Di giả bộ dửng dưng lắc đầu.

“Nhìn cũng được đấy.” Thu uống nước trong chai của Di. “Nhưng trông có vẻ

không giống kiểu có thể uống say rồi ném giày sang phá quán người khác.”

Di gật gù, giả vờ ngạc nhiên trêu nó: “Cứ tưởng sang đây tán tỉnh mày.”

Thu nheo mắt cười, nhìn ra cửa như hình dung lại hình ảnh của anh chàng:

“Không phải típ của tao, cũng không phải vệ tinh của tao, radar tao

không bắt được sóng, có khi vệ tinh của thằng Phương cũng nên.”

Di bỏ cái chăn sang một bên, ngồi thẳng dậy: “Vớ vẩn, không phải đâu.” Câu trả lời vô ý của cô hơi nặng nề, Thu có vẻ không vui: “Nó định thế này

đến bao giờ, thằng bé hôm trước là người thứ mấy rồi? Nếu mày không nói

chuyện với nó thì để tao.”

“Cho nó thêm chút thời gian nữa đi”, Di biết ý nhỏ nhẹ.

“Chúng mày thì lúc nào cũng thời gian, thằng đấy hai năm, mày cũng gần hai năm rồi đấy. Sống cả đời chắc cũng chỉ được tầm sáu mươi năm thôi, liệu mà

cân đong đo đếm đi”, Thu gay gắt.

“Nó có lựa chọn của nó, mày có lựa chọn của mày. Tôn trọng một chút đi, tranh cãi vô ích thôi.” Di thở dài.

“Tao sẽ tôn trọng nếu nó là cái gì đó rõ ràng, người bình thường thì là

người bình thường, gay thì là gay. Đằng này nó là thứ nửa nạc nửa