
, Băng Băng?”
Đầu dây bên kia, Cao Như Băng im lặng một lát rồi nói:
“Đây là lần đầu tiên tớ không về nhà ăn Tết với bố mẹ, tớ nghĩ ông bà nhất định
sẽ buồn lắm”. Nhà Như Băng nằm ở một thành phố nhỏ phía Tây Nam, xuống máy bay
còn phải chuyển xe nữa, cô và Quách Minh đều có một ngày trực Tết, kỳ nghỉ đâm
ra bị chia lẻ, muốn về đó một chuyến thật không dễ dàng. Tạ Nam lại nghĩ đến
mình, cô tự nhủ nếu ba mươi Tết mà không về nhà, bố mẹ nhất định sẽ thất vọng.
Cô không biết phải an ủi bạn thế nào cho phải.
“Lần sau được nghỉ thì về vậy.”
“Đành thôi, làm dâu người ta, có nhiều việc không thể
theo ý mình được. Vừa rồi gọi điện về nhà, mẹ còn an ủitớ, bảo tớ không được
tùy tiện muốn làm gì thì làm, ôi, tớ buồn quá.”
Hai người đều là con một, nên họ cùng có một cảm nhận
và cùng im lặng. Rồi Cao Như Băng gượng cười trước, nói: “Năm mới rồi, không
nói chuyện này nữa, bao giờ cậu về, chiều mùng Sáu còn có cuộc họp lóp nữa
đấy”.
Tạ Nam không thiết tha với buổi gặp mặt ấy, cô chỉ tham
gia có một lần. Khi đó, có người không biết vô tình hay cố ý nhắc lại chuyện
cũ, khiến cô hồi tưởng lại những năm tháng sinh viên của mình, chỉ biết cười
đau khổ. Không để ý đến sự ác ý kia, nhưng sau này cô từ chối tham gia, không
muốn chủ động cho người ta có thêm chuyện để nói. Song lần này, không muốn làm
mất hứng của Cao Như Băng, cô đành đáp: “Để xem, tớ sẽ cố gắng về sớm”.
Hai người tiếp tục nói thêm vài câu nữa rồi tắt điện
thoại. Ngay sau đó, một cuộc điện thoại khác gọi đến, là của Vu Mục Thành. Anh
nói: “Em đang nấu cháo điện thoại đấy à? Không hiển thị cuộc gọi khác tới
sao?”.
“Cái điện thoại này của em là loại nồi đồng cối đá từ
lâu rồi, đâu có chức năng
“Thật nguy hiểm, anh nhận được quá nhiều tin nhắn,
chút nữa thì lỡ mất tin của em, lại sợ em tắt máy đi ngủmất.”
Mặt cô đỏ rần lên, lí nhí đáp trong điện thoại: “Nếu
lỡ thì thôi, cũng không phải lời gì quan trọng lắm. Em ngủ thật đây, buồn ngủ
lắm”.
“Thế sao được? Anh không cho ngủ”, giọng anh rất đỗi
nhẹ nhàng, “Anh cũng nhớ em, rất nhớ”.
Cô vùi đầu trong gối, nắm chặt di động mà “ừm” một
tiếng, bên tai văng vẳng tiếng pháo nổ đùng đùng, thi thoảng còn pha thêm cả
tiếng pháo hoa, lúc này cô dường như không còn phân biệt được tiếng nổ từ cửa
sổ vọng vào hay từ phía anh cách xa vạn dặm kia.
“Anh không đi Hải Nam nữa, chúng mình sẽ về sớm, được
không?”
“Được.” Cô buột miệng nói mà không sao tin nổi đây lại
là câu nói phát ra từ chính miệng của mình.
“Ngoan lắm.” Quả thực Vu Mục Thành không nghĩ người
yêu lại thoải mái nhường ấy, anh mừng quýnh, “Anh đặt vé về ngày mùng Hai nhé”.
“Không, dù gì cũng phải đợi đến mùng Bốn em mới về
được, nếu không chẳng biết nói với bố mẹ thế nào.”
“Được, mùng Bốn, chắc chắn thế nhé, mùng Ba anh sẽ đi
đặt vé, có cần anh đến đón không?” “Không, em tự lái xe được.”
Quyết định như vậy, Tạ Nam có chút chóng mặt như mất
đi trọng lượng, cảm giác xúc động này đã rời xa cô từ rất lâu rồi, nhưng cô
không hề hối hận, cô tắt máy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Ngày mùng Bốn, Tạ Nam áy náy nói với bố mẹ rằng
mình phải đi họp lớp, nên ăn xong cơm trưa sẽ trỏ' về thành phố. Bố mẹ chuẩn bị
cho cô những món ăn cô vẫn thích, gói gọn gàng rồi chất đầy trong cốp xe của
cô, họ còn mua thêm vài chai tinh dầu hạt tiêu, để cô mang về cho Như Băng.
Trong dịp nghỉ Tết, đường cao tốc không nhộn nhịp xe
như ngày thường. Gần bốn giờ, cô về đến tiểu khu, dừng xe bên cạnh vườn, rồi mở
cốp xách đồ lên. Đến nơi dập thẻ đi vào, đang cố gắng đưa tay ấn mật mã cửa thì
di động của cô đổ chuông. Tạ Nam đoán là Vu Mục Thành, trên đường cô đã nhận
được cuộc điện thoại của anh, hỏi cô đang ở đâu, còn dặn dò cô lái xe cẩn thận.
Cô cố gắng mở cổng toà nhà, lấy thẻ mở cửa từ, rồi đi vào bếp để đồ trên bàn
ăn, sau đó lấy điện thoại vẫn đang đ chuông ra nghe, thấy một số lạ, cô vội
vàng bắt máy.
“Xin chào.”
“Xin gọi Hạng Tân Dương nghe điện.” Một giọng nữ xưng
xưng vang lên trong điện thoại. Tạ Nam kinh ngạc: “Xin lỗi, chị nhầm số rồi”.
“Đủ rồi, Tạ Nam, đừng giả bộ nữa, tôi là Đường Lăng
Lâm.”
“Tôi biết chị là ai, nhưng chị gọi nhầm rồi, nếu chị
muốn tìm chồng chị thì đâu cần gọi điện cho tôi.”
“Nếu anh ấy chịu nghe điện của tôi, việc gì tôi phải
gọi cho cô. Tết nhất, tôi không muốn nói những lời khó nghe, xin cô đưa máy cho
anh ấy.”
“Chị Đường à, hay tôi gọi chị là phu nhân Hạng nhé.
Chị có biết giờ chị rất quá đáng không? Tôi và Hạng Tân Dương chia tay đã bảy
năm rồi. Chị không tìm được anh ấy, đó là việc của chị, không liên quan gì tới
tôi. Chị đến tòa báo mà đăng tin tìm người thất lạc, hoặc đưa lên đài, báo cảnh
sát, tùy chị, đừng làm phiền tôi nữa.”
Tạ Nam tắt điện thoại, ngồi phịch xuống sofa. Cô chẳng
còn chút vui vẻ háo hức nào nữa, chiếc điện thoại run lên bần bật theo nhịp đôi
tay. Cô vội ném chiếc điện thoại xuống ghế, hai tay giữ chặt lấy nhau, nhưng
vẫn không thể kìm được cơn run rẩy ấy. Ngồi ngây ra chốc lát, cô gọi điện cho
Như Băng.
“Cậu có số của Hạng Tân Dương không, Băng Băng?”
“Có,