
ời yêu mà còn phải cảm ơn sao?”.
Tạ Nam chỉ lắc đầu, kỳ thực muốn cảm ơn anh vì đã giúp
mình thoát khỏi giấc mộng kỳ lạ kia. Nhưng cô không muốn giải thích, chỉ biết
áp mặt vào ngực anh, ở đó rộng rãi và ấm áp vô cùng. Cách một lớp áo len mỏng,
song cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.
Vu Mục Thành một tay ôm lấy cô, tay kia nâng cằm cô
lên, chỉ anh mới biết, tim mình đang đập nhanh hơn. Anh cúi đầu, đặt lên đôi
môi mềm mại có chút lành lạnh của cô một nụ hôn, cô nhanh chóng đáp trả nụ hôn
ấy, nhưng rồi vội vã dừng lại, nói: “Không, đang trên đường, chúng ta về
thôi”._
Chú thích:
(*) Pinocchio: Là chú bé người gồ trong bộ
phim hoạt hình Pinocchio sản xuất bởi Disney dựa vào truyện cùng tên của Carlo
Collodi.
Hạng Tân Dương đứng ở phía xa, mắt mở to nhìn Tạ Nam
cùng một người đàn ông cao lớn bước lên xe, chiếc xe Citroen từ từ biến mất
khỏi tầm nhìn của anh.
Ban nãy, thanh toán xong, ra khỏi quán cà phê Lục Môn,
Hạng Tân Dương nhìn thấy Tạ Nam cầm chìa khóa xe mà tay run bần bật, cô ngồi
vào xe khởi động tới hai lần xe mới nổ máy được, chiếc xe Citroen lao nhanh về
phía trước. Bởi lo lắng cô đang bệnh lại trong tình trạng tinh thần bất an, lái
xe có thể không an toàn nên anh vội vàng khởi động xe bám theo sau.
Lúc đầu, chiếc xe Citroen chạy rất đều, không vi phạm
luật giao thông nào, không vượt quá tốc độ, bảo đảm tốc độ ổn định. Nhưng, Hạng
Tân Dương ngay lập tức phát hiện ra Tạ Nam dường như không có ý định lái xe về
nhà, cô chạy xe lòng vòng không mục đích, chưa nói tới việc cô đã đi qua một
con đường tới hai lần đồng thời lại đi vào đường một chiều.
Như thế quả thực rất nguy hiểm, Hạng Tân Dương hoảng
hốt muốn lao theo cô, song vì dừng đèn đỏ nên luilại phía sau. Đèn vừa chuyển
màu, anh vội vàng rẽ trái, đột nhiên một cảnh sát giao thông từ đâu bước đến
vẫy tay ra hiệu cho anh đỗ xe sang bên đường. Sau khi nghiêm túc chào theo điều
lệnh, vị cảnh sát yêu cầu anh xuất trình bằng lái xe. Trong lòng lo lắng vô
cùng chỉ biết lấy giấy tờ xe ra, nghe viên cảnh sát cảnh cáo: “Xe của anh treo
biển ngoại tỉnh, mà bằng lái xe lại trong tỉnh cấp, chẳng nhẽ anh không biết
đây là đường một chiều?”.
“Xin lỗi, tôi ở bên ngoài quá lâu rồi, gần đây mới về,
không để ý đến biển báo giao thông.”
Viên cảnh sát giao thông gật gật đầu, nói: “Lần này
thì thôi, sau này anh nhớ phải lái xe đúng làn đường nhé!”.
Hạng Tân Dương vội vàng cảm ơn rồi trở về xe, giờ chỉ
còn cách lao nhanh lên phía trước thôi, anh bẻ tay lái cho xe rẽ sang một đường
khác. Vừa lái xe, vừa lo lắng, mỗi một đèn đỏ, một đoạn tắc đường đều khiến anh
hoảng hốt phẫn nộ, mãi sau mới vòng được qua lối vào con đường một chiều ấy
bằng một đầu khác, anh giảm tốc độ, chỉ sợ đi qua cô mà không biết.
Cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc Citroen của cô đậu bên
đường, Hạng Tân Dương dừng lại, định xuống xe thì bồng thấy một người đàn ông
cao lớn mặc áo gió bước xuống từ chiếc xe khác, rồi đứng bên chiếc Citroen gọi
điện thoạiđồng thời cho xe của mình rời khỏi. Lát sau, Tạ Nam đi ra từ một tiệm
ăn nhỏ, hai người nói chuyện, cô ôm lấy người đàn ông kia, người ấy hôn cô, sau
đó họ lên xe.
Hạng Tân Dương buồn bã dựa đầu vào ghế xe: Cô ấy quả
nhiên đã có bạn trai, mình phải mừng cho cô ấy mới phải, hy vọng người đó sẽ
quý trọng, đối xử tốt với cô ấy.
Hạng Tân Dương trở về nhà, Đường Lăng Lâm đã ngồi
trong phòng khách, gần đây cô rất bận với việc đi lại giữa công ty bên ngoài
tỉnh và nơi đây, lịch trình cũng thất thường, không cố định. Anh vừa nhìn đã
thấy trên tay cô đang cầm tờ báo Buổi tối kia.
“Anh vừa đi tìm cô ấy à?” Giọng cô bình tĩnh, nhưng
ánh mắt lại lộ vẻ phẫn nộ.
Hạng Tân Dương không có ý định phủ nhận, cảm thấy đau
đầu và mệt mỏi: “Anh chỉ ngồi với cô ấy một lát thôi. Chúng ta không nói chuyện
này nữa, được không?”.
“Chúng mình kết hôn đã gần bảy năm, chưa bao giờ em
chủ động nói tới cô ấy. Em đã cho anh thời gian bảy năm, anh nghĩ rằng một
người phụ nữ nhẫn nại trong thời gian dài như vậy vẫn chưa đủ sao?”
“Lăng Lâm, bao nhiêu năm nay, anh cảm kích những gì em
đã làm cho gia đình anh, anh cũng thấy anh rất nghiêmtúc với cuộc hôn nhân
này.”
“Nghiêm túc? Xin hỏi anh nghiêm túc ở chỗ nào? Vả lại,
anh chỉ cảm kích với vợ anh thôi ư?”
“Lăng Lâm, điều kiện của em rất tốt, lại có học thức,
có năng lực, còn anh, từ nhỏ tới lớn đều không thích cầu tiến, em luôn coi
thường anh, anh biết anh không xứng với em. Khi anh trai anh xảy ra chuyện, em
và bố em đã giúp gia đình anh, làm sao anh không cảm kích được?”
“Anh ngốc thế thật sao?” Đường Lăng Lâm hỏi nhỏ, ánh
mắt lộ vẻ tuyệt vọng, “Nếu em chỉ muốn sự cảm kích và báo đáp của anh, em có
thể bắt anh viết một bản hợp đồng bán thân cho em, sau đó để anh dồn hết tâm
sức làm việc cho công ty là được. Nhưng ban đầu điều chúng ta nói tới chính là
kết hôn, đừng nói với em anh không hiểu ý nghĩa của hôn nhân là gì. Hôn nhân có
nghĩa là hai người phải chân thành trở thành vợ chồng của nhau, điểm đó em đã
làm được, vậy còn anh?”.
“Anh cho rằn