Thải Nhi lần nữa trợn
tròn, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay lại không nhẫn tâm đối với Bạch Si
Dạ làm ra hành động bạo lực gì. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận, thật sự cũng không
thể nuông chiều hắn quá, vì vậy duỗi bàn tay ra, đoạt cái bánh bao cuối cùng mà
hắn đang cầm trên tay, một phát nhét vào trong miệng.
"A! Bánh bao của ta. . . . . ."
"Hừ ~" Đường Thải Nhi ra sức nhai kỹ, bưng
bát cháo lên húp một hớp, ép nuốt bánh bao xuống, "Đi!"
"Đi đâu? Dạ Nhi rất mệt nha!" Dạ Nhi cầm
kiếm của mình lên đi theo phía sau Đường Thải Nhi.
"Đi Liễu phủ. Người thiếu ngủ không chết được, ta
đang vội."
"Nương tử vội cái gì?"
"Chân tướng sự thật." Đường Thải Nhi cười
gian quay đầu lại, khiến Dạ Ngu Ngốc sợ đến mức dừng bước.
Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc một đường vui đùa ầm ĩ
đi tới trước Liễu phủ. Đường Thải Nhi chọc chọc hông của Dạ Ngu Ngốc, "Đi,
gõ cửa."
"Nha." Dạ Ngu Ngốc chạy đến trước cửa, vừa
muốn giơ tay lên gõ thì cửa lớn đã mở ra, tên gia đinh ngày đó ló đầu ra.
Dạ Ngu Ngốc vừa nhìn đã thấy quen, khóe miệng cong lên
nụ cười, gật đầu ra hiệu.
Bởi vì hắn đã thay đổi trang phục lại thay đổi cả dung
mạo, làm cho tên gia đinh kia nhìn hắn sửng sốt đến mấy giây, sau đó vẻ mặt
cảnh giác, "Công tử tới đây có việc gì sao?"
"A? Ta. . . . . . Chúng ta. . . . . ." Dạ
Ngu Ngốc không biết trả lời thế nào, quay đầu lại nhìn Đường Thải Nhi nhờ giúp
đỡ.
Đường Thải Nhi thấy có người đi ra, liền cất bước đi
đến, ôm quyền nói: "Thỉnh tiểu ca thông báo một tiếng, chúng ta là tới
thăm Liễu công tử."
"Ngươi là?"
"A, là người quen cũ của Liễu công tử, chúng ta,
mấy ngày trước đây còn gặp qua kia mà." Đường Thải Nhi cười cười nhìn tên
gia đinh kia, thấy đối phương đang cố gắng nhớ lại, "Không nhớ sao?"
"Thì ra là cô nương, tiểu nhân đã nhớ." Hắn
vừa nói vừa mở rộng cửa, né qua một bên, "Mời vào, tiểu nhân mang hai vị
đến phòng khách."
Đường Thải Nhi trừng mắt nhìn, "Làm phiền tiểu ca
~"
Vào nhà, hai người đi theo phía sau người nọ quẹo trái
quẹo phải, sương mù mịt mờ cộng thêm rừng cây um tùm, gần như không nhìn thấy
điểm cuối, nếu như không có người quen dẫn dắt, chắc chắn sẽ bị lạc đường.
Đường Thải Nhi chắp tay sau lưng, cước bộ nhàn nhã,
vừa đi vừa nhìn, "Nơi này rất đẹp nha."
Dạ Ngu Ngốc theo ánh mắt của Đường Thải Nhi thưởng
thức xung quanh, sau đó cười nắm tay của nàng, "Nương tử thích nhà lớn như
vậy sao?"
"Thích nha ~ chỉ cần ốp vàng lên, ta đều thích ~
ha ha!" Đường Thải Nhi ghé sát vào Dạ Ngu Ngốc, bộ dạng tham tiền.
Dạ Ngu Ngốc nghiêm mặt, sau đó gật đầu, bộ dạng nghiêm
túc nhưng rất khả ái, "Về sau ta muốn cho nương tử ở tòa nhà lớn hơn tiểu
Lam Lam luôn."
"Ừ hừ, có chí khí, rất tốt rất tốt. Ta
thích."
"Hai vị thiếu hiệp, xin chờ ở chỗ này, tiểu nhân
sẽ đi gọi chủ tử."
"Đa tạ, à, đúng rồi, tiểu ca tên là gì?"
Đường Thải Nhi mỉm cười hỏi.
"Liễu Ngũ, phu nhân nếu không ngại, có thể gọi
tiểu nhân là tiểu Ngũ." Liễu Ngũ khom người cười một tiếng, sau đó lui ra
ngoài.
Đường Thải Nhi thấy người đi rồi, ngồi trở lại trên
ghế, cau mày suy nghĩ sâu xa. Dạ Ngu Ngốc cười đùa đứng ở trước mặt nàng, khom
người ghé sát vào nàng, "Nương tử đang suy nghĩ gì đó?"
Đường Thải Nhi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, "Bị
người ta gọi là phu nhân, có chút không quen nha. Ta rõ ràng còn rất là nhỏ
tuổi, tại sao lại đột nhiên bị gọi già như vậy? !"
"Ừ?"
"Đều tại ngươi cứ kêu nương tử nương tử, khiến
người khác cho rằng chúng ta là vợ chồng." Đường Thải Nhi chống cằm,
nghiêng mặt đi không thèm nhìn hắn.
Dạ Ngu Ngốc trừng lớn hai mắt, bộ dạng giống kiểu
chuyện đó đâu có liên quan gì tới ta.
"Thải Nhi!" Giọng nói của Liễu Chiêu Vân
truyền đến từ phía xa.
Đường Thải Nhi đứng dậy đi ra cửa, quả thật nhìn thấy
Liễu Chiêu Vân toàn thân mặc lụa mỏng màu trắng, chạy chậm tới trước người
nàng, "Thải Nhi, muội đã đến rồi."
"Vân
Nhi tỷ." Đường Thải Nhi cười nghênh đón, đồng thời nhìn phía sau Liễu
Chiêu Vân, "Đường huynh đâu?"
"Hẳn là có việc bận, không ra được." Liễu
Chiêu Vân tùy tiện suy đoán.
Dạ Ngu Ngốc vẫn mỉm cười đứng ở một bên, nhìn hai
người.
Liễu Chiêu Vân ngẩn người, nhìn Dạ Ngu Ngốc đang đứng
sau lưng Đường Thải Nhi, "Vị này là?"
Đường Thải Nhi vui vẻ, cười ha ha, ghé sát vào tai
Liễu Chiêu Vân, "Hắn chính là Bạch Si Dạ đó ~"
"Sao!" Liễu Chiêu Vân cả kinh, sau đó ý thức
được mình có chút thất lễ, vội vàng cúi đầu thi lễ, "Thì ra là Bạch công
tử."
Bạch Si Dạ phồng phồng hai má, "Vân Nhi tỷ gọi ta
Dạ Nhi, gọi Dạ Nhi đi!"
Liễu Chiêu Vân: "Ha ha, Dạ Nhi."
"Đứng mệt quá, tìm một chỗ ngồi đi." Đường
Thải Nhi thật sự cảm thấy đứng như vậy mà nói chuyện có chút không ổn.
Vì vậy Liễu Chiêu Vân mang theo hai người đi vào tiểu
viện của nàng ấy, trên đường đi, nô bộc ít ỏi, chỉ có mấy lão gia đinh già yếu
đang quét dọn trong trong ngoài ngoài.
Sự giàu sang của Liễu phủ đều thể hiện rõ ở mọi nơi,
quả thật ít nô bộc như vậy, làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ và bất an. Đường
Thải Nhi mím môi, đối với lời đồn đãi bên ngoài cũng có chút thừa nhận.
Ba người tiến v
