dàng như những người này của ta
đâu." Thấy Đường Thải Nhi không quay đầu lại, cũng chỉ cười cười tiếp tục
ngồi xuống.
Liếc nhìn mấy nam nhân đứng ở đó, khoát tay áo:
"Thôi lui xuống đi, không còn chuyện của các ngươi."
Mấy người cung kính cúi người lĩnh mệnh, chậm rãi lui
ra ngoài.
Tần Ly giả cười nhạt, giơ tay lên kéo mặt nạ da trên
mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Đôi mắt như nước liếc nhìn hướng Đường
Thải Nhi biến mất, cười yếu ớt tự nói: “Thải Nhi muội muội, lần này, ta còn có
tình người. Lần sau, nếu ngươi còn ngán đường ta nữa, thì đừng trách ta vô
tình." Ánh mắt lạnh như băng, tay vừa dùng lực, chén sứ trong lòng bàn
tay “Bụp” nát thành phấn.
Đường Thải Nhi vừa đi vừa thở gấp, cước bộ như nhũn
ra, dùng hết toàn lực mới ra khỏi Vu Tinh Tiểu Trúc. Đầu óc bắt đầu ngơ ngẩn,
cơ thể theo bản năng đang muốn tìm nam nhân để đòi hỏi.
Thân thể máy móc đi về phía trước, cuối cùng hai chân
mềm nhũn, liền ngã nhào dưới một gốc cây khô.
Bùn đất dưới chân vì mưa to vừa tạnh mà có chút nhão,
nàng té lên, không khí lạnh lẽo xâm nhập vào, nhưng không cách nào diệt trừ cảm
giác khô nóng trong cơ thể nàng.
Thoáng nhìn người trước mắt một cái, Đường Thải Nhi
nhìn ra hắn là nam tử, lý trí đã sớm không còn nữa, một phát liền bắt trúng
người, đoản đao trong tay đặt trên cổ họng của đối phương, thấp giọng ra lệnh:
"Cởi quần áo."
"A, phu nhân quả thật gấp gáp."
Thân thể Đường Thải Nhi chấn động, cặp mắt lúc này mới
thấy rõ người bị mình uy hiếp không phải ai khác, chính là phu quân trên danh
nghĩa của mình, Lăng Dạ Tầm.
Nàng dùng đao đặt trên cổ họng Lăng Dạ Tầm, thở hổn
hển, không biết buông vật sắc bén cầm trong tay xuống. Lăng Dạ Tầm liếc mắt
nhìn đoản đao, phía trên loáng thoáng còn có vết máu, cau mày nhìn lại cổ Đường
Thải Nhi, một vết máu rõ ràng có thể thấy được. Giơ tay lên bắt được cổ tay
Đường Thải Nhi khẽ dùng sức, đoản đao kia liền rơi xuống mặt đất.
"Ngươi bị hạ dược sao?"
"Phải” Cả người Đường Thải Nhi run rẩy, nắm chặt
áo Lăng Dạ Tầm.
Nàng không muốn, không muốn để Lăng Dạ Tầm cứu nàng
vào lúc này. Thời cơ không đúng, cái gì cũng không đúng.
Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng thân thể đã dán vào
người Lăng Dạ Tầm, bàn tay vuốt ve gương mặt hắn, thân thể nóng bỏng, phả hơi
nóng ra.
Lăng Dạ Tầm cau mày, cúi đầu nhìn Đường Thải Nhi nói:
"Độc này, ngươi không giải được?"
Đường Thải Nhi cái gì cũng không nghe lọt, ôm cổ hắn,
ngẩng đầu liền ngậm ở môi của hắn, tùy ý mút đến thỏa thích.
Lăng Dạ Tầm không nhúc nhích, để mặc cho Đường Thải
Nhi cưỡng hôn. Khi tay Đường Thải Nhi chụp vào hông hắn, muốn tháo vạt áo, thì
mới đưa tay ngăn cử động hai tay của nàng lại.
"Ta dẫn ngươi đi tìm đại phu." Dứt lời, đưa
tay ra đánh Đường Thải Nhi ngất đi.
Hắn sửa lại quần áo của Đường Thải Nhi, rồi sửa lại
quần áo của mình. Mu bàn tay đặt trên trán nàng, lại áp sát vào hai má nàng,
rất nóng rất bỏng.
Trong mắt Lăng Dạ Tầm đầy vẻ không vui và tức giận,
bỗng nhiên ôm lấy Đường Thải Nhi, theo dấu chân của Đường Thải Nhi nhìn về phía
xa, nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sát ý.
Lăng Thiên Mịch, nếu như ngươi muốn chơi đùa, Lăng Dạ
Tầm ta sẽ hầu ngươi đến cùng.
Ôm chặt người trong ngực, Lăng Dạ Tầm khinh công bay
về khách điếm, theo đường cửa sổ lắc mình một cái đặt Đường Thải Nhi trên
giường.
Thượng Quan Linh Đang đợi ở trong phòng, thấy Lăng Dạ
Tầm mang vẻ mặt âm trầm ôm Đường Thải Nhi hôn mê bất tỉnh bay vào từ cửa sổ thì
giật mình, chén trà trong tay run lên, vội vàng đứng lên, tiến tới gần:
"Nàng sao vậy?"
"Bị hạ dược." Đáy mắt Lăng Dạ Tầm âm u, mặt
nghiêm lạnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một chưởng, có thể
chết người.
Thượng Quan Linh đi tới nhìn một chút, vừa muốn đưa
tay chạm vào, đã bị Lăng Dạ Tầm ngăn lại. Ra tay rất nhanh, cho nên Thượng Quan
Linh cũng sửng sốt. Hắn phẫn nộ thu tay về, liếc nhìn Đường Thải Nhi nói: “Bây
giờ làm sao đây? Không biết có bị. . . . . ."
Lăng Dạ Tầm mím môi: "Đi tìm đại phu."
Thượng Quan Linh gật đầu một cái, xoay người đi ra
ngoài. Hai tay vừa muốn mở cửa, thân thể lại dừng một chút, quay đầu nhìn về
phía Lăng Dạ Tầm: "Tầm, ngươi thật sự không nhớ gì sao?"
Lăng Dạ Tầm cau mày, chống lại đôi mắt của Thượng Quan
Linh, "Nhớ cái gì?"
Thượng Quan Linh lắc đầu một cái: "Không có
gì." Dứt lời liền chạy ra khỏi phòng.
Lúc đại phu tới, Lăng Dạ Tầm đang dùng khăn lạnh giúp
nàng lau mồ hôi, vừa nâng mắt lên, đã dọa đại phu sợ đến mức lui về sau mấy
bước. Thượng Quan Linh tiến lên cản cước bộ lui về phía sau của lão, ra hiệu
bằng mắt rồi nói: "Đi xem đi, cứu người quan trọng hơn."
"Vâng, chí phải." Đại phu khiếp đảm run rẩy
đi tới.
Lăng Dạ Tầm đứng dậy nhường chỗ, vẻ mặt âm trầm đứng ở
bên cạnh, lạnh lùng nói: "Thượng Quan Linh, đợi lát nữa ngươi tốt nhất nên
nói rõ cho ta, câu nói kia của ngươi là có ý gì."
Thượng Quan Linh mang vẻ mặt đau khổ, chỉ chỉ Đường
Thải Nhi: "Bây giờ việc chăm sóc nàng hình như quan trọng hơn mà."
Lăng Dạ Tầm không nói gì thêm, hai mắt nhìn chằm chằm
gương mặt đang ngủ c
