ra là vậy, nhưng chưa nghe qua Lam thượng
thư có gia đình khác."
"Thảo dân Tịch Thanh bái kiến Vương gia."
Tịch Thanh chắp tay mở miệng, nhích qua một chút, để Lặng Dạ Tầm và Đường Thải
Nhi có thể nhìn rõ nhau.
Đường Thải Nhi mím môi, lúng túng, hướng về phía Lăng
Dạ Tầm khom người làm lễ, "Dân nữ Đường Thải Nhi bái kiến Vương gia."
Dứt lời liền ngước hai mắt lên, tâm không ngừng rung động. Hắn không nhớ, hắn
thật sự đã quên mình rồi. . . . . . Quên không còn chút gì. . . . . .
Lăng Dạ Tầm nhìn thân thể Đường Thải Nhi hơi cúi
xuống, trong mắt lóe lên một tia khác thường, khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười,
"Tịch Thanh, chẳng lẽ chính là Thiếu bảo chủ ở Lương thành, Tịch Gia bảo
sao?" Vừa nói, đã ngồi xuống ghế.
Tịch Thanh nhìn khuôn mặt tuấn dật của Lăng Dạ Tầm,
không thể nào tin nổi đây chính là Bạch Si Dạ vẫn quen biết. Mặc dù hai người
có khuôn mặt giống nhau, nhưng tính cách thật sự khác nhau quá xa. Trong đầu
suy nghĩ kĩ, mắt cũng không dám lộ ra một tia dò xét, hắn cẩn thận thu lại thần
sắc, mở miệng nói: "Chính là tại hạ, hôm nay nhìn thấy Vương gia, là vinh
hạnh của tại hạ."
Trên mặt Lam Anh nở nụ cười điềm đạm, nụ cười này làm
cho người ta không thể dò xem rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Cho dù Đường Thải
Nhi đứng đối diện với hắn, cũng không thể nhìn ra.
Rất hiển nhiên, hôm nay Lăng Dạ Tầm đến đây, Lam Anh
đã sớm biết. Nhưng hắn lại kéo mình chưa hề chuẩn bị đến đây, đột ngột gặp mặt
như thế, khiến nàng căn bản không cách nào điều chỉnh tâm tình của mình, hơn
nữa. . . . . . Đối mặt với ánh mắt xa lạ của Lăng Dạ Tầm.
Mọi người an vị ngồi vào bàn, không khí có chút áp lực
và kỳ lạ.
Nha hoàn rót rượu cho mọi người, Lăng Dạ Tầm nâng ly
rượu lên, để sát vào chóp mũi, mỉm cười nói, "Rượu ngon của Thanh
châu."
"Không biết Vương gia có vừa ý hay không?"
Thanh y nam tử ngồi bên cạnh Lăng Dạ Tầm lập tức cười
nhạt, "Đây là rượu Vương gia thích nhất." Người này không phải ai
khác, chính là tâm phúc của Lăng Dạ Tầm, cũng là Đại tổng quản của Hàn Lâm viện
Lâm Mục.
Khóe miệng của Lăng Dạ Tầm nhếch lên nụ cười lạnh,
nhưng cũng là hiếm thấy. Chứng tỏ, lúc này tâm tình của hắn không tệ, uống một
chén, "Lam Thượng Thư thật có lòng."
Lam Anh cười nhạt: "Chức vị Thượng Thư này, phải
tạ ơn Vương gia đã cất nhắc."
"Hừ. . . . . . Phụ hoàng muốn cất nhắc người nào,
không phải hoàng tử chúng ta có thể chi phối, không cần cám ơn ta."
Đường Thải Nhi nắm chặt đôi đũa, nhìn hai người đang
nói chính sự trong cung.
Hắn, không phải là một hoàng tử đơn giản, hoặc nói hắn
là hoàng tử, thì nhất định sẽ không tầm thường như vậy.
Dã tâm, dục vọng, quyền lợi, thiên hạ. . . . . .
Những thứ này, Đường Thải Nhi cũng ngửi ra được, cho
dù chỉ mới gặp thân phận này của hắn, nàng cũng hiểu, bên cạnh hắn không cần
loại nữ tử giang hồ không có quy củ, không mưu trí như nàng, hoặc là nói. . . .
. . Mình căn bản không có tư cách đứng bên cạnh hắn. Hơn nữa, hiện tại đối với
Lẫm vương mà nói, cuộc sống giang hồ bình thường, theo tính chất cuộc sống dân
gian, có lẽ quá xa vời so với sức cám dỗ của vương quyền. . . . . .
Đường Thải Nhi không khỏi cười lạnh, tất cả mọi việc
đều nằm trong kế hoạch của Lam Anh.
Hắn biết hôm nay nàng trở lại kinh thành, cũng theo đó
mà bố trí bàn cờ rượu này, để cho nàng gặp Lẫm vương. Người này đã không còn là
Tiểu Bạch trong mắt chỉ có mình, không còn là nam tử đơn thuần như tờ giấy nữa.
Là vì để mình thấy rõ vị trí của mình sao?
Nhưng mà, cần gì phải như vậy chứ. . . . . .
Nóng lòng muốn làm sụp đổ tất cả kỳ vọng của nàng như
vậy, khiến mọi kỷ niệm trong nàng biến mất không còn sót lại chút gì.
Giọng nói của Lăng Dạ Tầm và Lam Anh văng vẳng bên tai
thật lâu, bọn họ đang nói cái gì, có liên quan hoặc không liên quan đến nàng,
rốt cuộc nàng cũng không nghe vào nữa.
Để đũa xuống, cầm một chén rượu lên, nha hoàn thức
thời tiến đến rót đầy ly.
Vẻ mặt nàng thong dong, dời cặp mắt khỏi người Lăng Dạ
Tầm, chuyên chú uống rượu trong ly, tựu uống từng chút một.
Tiệc rượu không biết đã qua bao lâu, nàng say đến nổi
không ý thức được mình đã cung tiễn Lẫm Vương và Lâm Mục rời đi như thế nào.
Đứng ở cửa phủ đệ, nhìn cỗ kiệu dần dần đi xa, gió đêm
lạnh thổi qua, cuốn đi một chút men say của nàng.
Lam
Anh chắp tay đứng bên cạnh, nhìn nàng. Trong đôi mắt nhìn nàng toàn là cảm xúc
khó hiểu.
"Đêm lạnh như nước, đừng đứng ở ngoài quá lâu.
Hách bá?" Lam Anh quay đầu lại hô.
Một lão giả cao tuổi cũng rất khỏe mạnh vội vàng đi
tới, "Chủ tử có gì phân phó?"
"Phòng khách dã dọn xong chưa?? Đưa Đường cô
nương và Tịch Thiếu bảo chủ đến đó."
"Vâng.”
Tịch Thanh hướng về phía Lam Anh gật đầu cảm tạ, thấy
Đường Thải Nhi có chút lảo đảo muốn ngã, vội vàng đỡ nàng, "Thải Nhi,
ngươi say rồi."
Đường Thải Nhi thoát khỏi cái đỡ của Tịch Thanh, cười
nói: "Thân thể say mà thôi, đầu óc ta rất thanh tỉnh."
Lam Anh lắc đầu một cái, nhìn về phía Tịch Thanh,
"Cùng nàng trở về phòng đi."
"Ừ."
Tịch Thanh vừa muốn đỡ Đường Thải Nhi, nàng lại bắt
lấy cánh tay Lam Anh, "Có m
