
động, không có khả năng làm ra hành vi phản kháng,
ngôn ngữ châm chọc không tính, còn dám viết một phong thư từ hôn, hành động lớn
mật như thế, đổi lại là tiểu thư thiên kim khác, cũng không có khả năng làm
chuyện như vậy, nàng không phải vẫn ở Thanh viện rất ít đi ra ngoài sao, bên
người càng không có nha hoàn hầu hạ, ai dạy nàng?
Nhan Lăng
và Nhan Xảo cũng ngồi ngay ngắn ở một bên vẫn chưa rời đi, đừng nói Nhan Hướng
Thái nghi hoặc, các nàng cũng đồng dạng khó hiểu, hay là quỷ nhập ?
Thấy Nhan
Hướng Thái muốn gọi Nhan Song Song đến hỏi, cũng muốn biết ở trên người Nhan
Noãn đã xảy ra chuyện gì.
Nhan Noãn
kiêu ngạo làm cho hai người tâm sinh hèn mọn, nhưng mà một khi nghĩ đến Tư Đồ Tử
Ngôn cùng Nhan Noãn không còn có gì liên quan, lòng vốn khó chịu cũng thoáng
cân bằng một ít.
Cái này cho
thấy, các nàng có cơ hội làm thiếu phu nhân Tư Đồ gia.
Tuy rằng
không phải hoàng thân quốc thích, nhưng vị trí thiếu phu nhân đệ nhất thế gia
cũng có lực dụ hoặc không nhỏ, bao nhiêu thiên kim danh môn tranh nhau sứt đầu
mẻ trán muốn gả vào.
Chính là
nghĩ lại, khiến cho Nhan Lăng kích động trong lòng nở hoa, nhất là nghĩ đến
gương mặt tuấn mỹ của Tư Đồ Tử Ngôn, trong lòng lại không ngừng nhảy lên.
Nàng là tiểu
thư con vợ cả của phủ Vũ Dương Hầu, thân phận địa vị đều xứng đôi.
Bất qua mắt
liếc nhìn Nhan Xảo cao ngạo, lòng của nàng lại như thế nào nhìn không ra, một
thứ nữ ti tiện thấp kém, cũng vọng tưởng làm thiếu phu nhân đệ nhất thế gia
sao?
Tự rước lấy
nhục thôi.
Không bao
lâu, Triệu tổng quản phủ Vũ Dương Hầu dẫn Nhan Song Song đến.
“Hầu gia,
Nhan Song Song đến.” Triệu tổng quản đi đến chính giữa đại sảnh, đối với Nhan
Hướng Thái khom nửa thắt lưng cung kính nhắc nhở nói, nhưng mà thời điểm đề cập
đến Nhan Song Song , ngữ khí của hắn cũng là trong khinh thường hỗn loạn lãnh đạm.
Nhan Hướng
Thái thản nhiên liết nhìn Nhan Song Song một cái, đối với Triệu tổng quản nói:“Ừm,
ngươi lui ra đi.”
“Dạ, nô tài
cáo lui.” Triệu tổng quản ti khiêm lên tiếng, sau đó rút lui ra khỏi đại sảnh.
Nhan Song
Song quỳ trên mặt đất, đối với Nhan Hướng Thái dập đầu làm lễ:“Nô tỳ ra mắt Hầu
gia.” Trên gương mặt trắng nõn tinh xảo, năm dấu tay hồng hồng vẫn có thể thấy
rõ, nửa bên mặt bị sưng không ít, nàng thu hồi tầm mắt, trên mặt mang theo thật
dè dật cẩn thận.
“Hai con
cũng đều đi ra ngoài.” Nhan Hướng Thái nhìn Nhan Song Song một cái, sau đó liền
quét về phía hai nữ nhi đang ngồi một bên, giọng nói khó được mang theo ôn nhu
sủng nịch.
Nhan Lăng
và Nhan Xảo mặc dù không muốn, bất quá thấy trên mặt Nhan Hướng Thái ngưng trọng,
cũng hiểu được khi nào thì nên làm nũng, khi nào thì nên ngoan ngoãn nghe lời.
Vì thế đứng
dậy, đối với Nhan Hướng Thái cúi chào, rời khỏi đại sảnh.
Nhan Xảo là
người biết nhìn mặt chủ, thời điểm lui ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng
lại, tri kỷ hiểu chuyện như vậy, thật làm Nhan Hướng Thái vừa lòng.
Cửa trong
nháy mắt khép lại, cũng chặn ánh mặt trời bên ngoài, trong không khí lơ lửng một
cỗ hơi thở quỷ dị mà lại áp bách.
Khuôn mặt
Nhan Song Song buộc chặt quỳ gối, và đợi Nhan Hướng Thái đặt câu hỏi.
“Ta muốn biết,
kiệu hoa ở trên đường có cái gì khác thường không?” Trước khi lên kiệu hoa ông
không cảm thấy Nhan Noãn có gì bất đồng, chính là ba ngày không gặp, nàng lại
như thay đổi thành một con người mới, xa lạ cơ hồ làm cho Nhan Hướng Thái hoài
nghi có phải bị người đánh tráo hay không .
“Bẩm Hầu
gia, không có, đội ngũ đón dâu dọc theo đường đi rất thuận lợi tới Hiền vương
phủ, sau đợi hồi lâu mới gặp Hiền vương gia đi ra đá kiệu môn, nhưng không có
tình huống gì bất thường.” Nhan Song Song cúi đầu, hồi bẩm nói.
Chân mày
Nhan Hướng Thái nhíu chặt, tiếp tục hỏi:“Ba ngày ở Vương phủ, trên người Nhan
Noãn có phát sinh chuyện gì không?”
“Hạ nhân
trong vương phủ không xem vương gia là chủ tử, tự nhiên cũng không xem vương
phi là chủ tử, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do Lưu tổng quản chưởng quản,
vương phi chỉ phụ trách bữa ăn cho vương gia, trừ bỏ ngày đầu tiên tiến cung thỉnh
an thái hậu và hoàng thượng ra, cũng chưa ra ngoài, vẫn ở lại trong phủ, càng
không có phát sinh chuyện gì.”
Nhan Song
Song đem tất cả những chuyện mình biết kể lại chi tiết cho Nhan Hướng Thái
nghe, mắt hạnh sâu thẳm như hồ nước ở chỗ sâu không nhịn nổi xẹt qua chua sót nồng
đậm.
Ở trong mắt
Nhan Hướng Thái, nàng đến tột cùng tính cái gì? Liền bởi vì mẫu thân nợ ông ,
sau khi sinh hạ nàng theo nam nhân khác bỏ trốn , vì thế nàng sẽ thừa nhận mười
mấy năm oán hận của ông sao?
Ngũ tiểu
thư phủ Vũ Dương Hầu, ha ha, một cái danh hiệu làm người ta cực kỳ cỡ nào,
chính là nàng vô phúc tiêu thụ, trên dưới trong phủ, càng không ai đem nàng trở
thành ngũ tiểu thư đối đãi.
Bởi vì
nàng, từ nhỏ cũng chỉ là một tỳ nữ hèn mọn, không ai sẽ cường điệu thân phận của
nàng, càng không ai nguyện ý nhắc tới thân thế của nàng, dần dần, ngay cả chính
nàng đều sắp quên, dưới thân phận tỳ nữ, nàng vẫn là nữ nhi thân sinh của Nhan
Hướng Thái.
Nhan Hướng
Thái nghe