Insane
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 7.00/10/421 lượt.

ương hạ nhân không biết làm việc như thế nào, rõ ràng ngày trọng đại như

vậy lại không chú ý đến

Xung quanh

âm thanh nhạo báng không ngừng, càng lúc càng lớn vô cùng ngang ngược, đã rơi

vào trong tai Nhan Noãn, tay nắm xiết chặt rồi thả ra, thả ra rồi lại xiết chặt,

nếu lúc này có người ở đây bên cạnh nàng, có thể rất rõ ràng nghe được âm thanh

soàn soạt của nàng cãi vã

Ra oai phủ

đầu? Tên ngốc này vậy mà rõ ràng ra một chiêu như thế đối với nàng?

Trong lòng

vô cùng tức giận, nàng suýt nữa muốn tự mình đi xuống kiệu, bất quá nàng làm cảnh

sát chìm nhiều năm, khiến nàng luyện được lực nhẫn nại vô cùng tốt, tại đây mới

đến thế giới khác, tất nhiên nàng sẽ không ngốc đến nỗi trở thành đối tượng cho

mọi người chỉ trích.

Nhưng mà,

cho dù nàng thật sự đã có ý nghĩ đó, đột nhiên có tiếng nói bén nhọn vang lên

cũng chỉ có thể làm cho nàng ngoan ngoãn ngồi ở bên trong kiệu.

“Hoàng thượng

giá lâm –”

Thanh âm nhỏ

bé, giống như nữ lại giống như nam, tựa như là cục đá hoa ở tại trên mặt thủy

tinh, gọi người nghe đi lên hoảng sợ.

Nhan Noãn

âm thầm run rẫy, trên người nổi da gà, giật mình nhận thức được đối với cổ đại

này đã có một loại thái giám.

Hóa ra âm

thanh của thái giám là như vậy.

Hoàng thượng!

Ở cổ đại

này trong xã hội phong kiến, có được quyền lực cao nhất, nắm giữ người trong

thiên hạ, kẻ thống trị cao nhất có quyền hành sinh tử trong tay, ai đều có thể

đắc tội, chính là tuyệt đối không thể đắc tội hắn.

Mọi người sắc

mặt đều biến đổi, nhao nhao quỳ xuống đất nghênh đón, đều không có nghĩ đến, đại

hôn Hiền vương, đương kim hoàng thượng lại đích thân hạ lâm, tin tức này lúc

trước cũng không có ai tiết lộ ra nha.

Mà những

người này, lại có người sợ tới mức sắc mặt lúc sáng lúc tối.

“Ha ha ha

ha, giờ lành chưa tới, xem ra trẫm đến đúng lúc làm chủ hôn.” Một trận tiếng cười

sang sảng vang lên, hoàng đế tự mình từ trong kiệu đi ra.

Kim long

treo trên long bào màu vàng sáng dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi như ngọn lửa

rực rỡ lại càng phát sáng chói mắt, dường như bước đi thong thả từng bước chiếu

sáng, đôi lông mày rậm, mắt phượng hẹp dài bên trong toát ra vẻ thản nhiên ngả

ngớn, mũi ưng thẳng tấp, môi đỏ mọng khêu gợi hơi hơi giơ lên, vẻ mặt lười biếng

không ảnh hưởng chút nào đến ngũ quan tuấn mỹ của hắn.

Long Cẩm Thịnh

hai chân rơi xuống đất, chậm rãi đánh giá một chút bốn phía:

“Ân? Như thế

nào không thấy được Vương gia?”



“Hồi……Bẩm

hoàng thượng, vương gia đang…..đang cáu kỉnh, không chịu rửa mặt chải đầu.

”Trong đám người, một gã nam nhân trung niên trang phục xanh đen lo sợ trả lời.

“Lưu tổng

quản, sự việc này ngươi làm như thế nào đấy, hôm nay là ngày gì chẳng lẽ ngươi

không biết sao? Trẫm thấy ngươi là không muốn giữ cái đầu rồi.” Long Cẩm Thịnh

không gợn sóng nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ dáng vẻ tươi cười như có như không,

nhìn không ra dấu hiệu tức giận, nhưng hết lần này đến lần khác lời nói được

phát ra lại mang theo lực uy hiếp không thể khinh thường, dáng vẻ đế vương

không giận mà uy.

Trái tim

Lưu tổng quản bỗng chốc run rẩy kịch liệt, trên mặt hoảng sợ cũng càng phát ra

ngưng trọng: “Nô tài đáng……đáng chết……” Có trời mới biết hướng đi của hoàng thượng,

như thế nào lại đột nhiên xuất hiện chạy đến Hiền vương phủ, còn muốn làm chủ

hôn, hoàng thượng đối với vương gia thật sự là không tệ, có thể cũng đến mức rất

coi trọng nha.

“Còn thất

thần làm gì?” Long Cẩm Thịnh nhàn nhạt liếc mắt lườm Lưu tổng quản một cái, thản

nhiên nói.

“Dạ..dạ..,

bây giờ nô tài đi mời vương gia.” Lưu tổng quản nghe vậy, như được đặc xá vội

vàng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào Vương phủ.

Cửa Hiền

vương phủ ban đầu vốn náo nhiệt, lúc này yên tĩnh đến cây kim rơi xuống cũng có

thể nghe thấy, Long Cẩm Thịnh thong thả đi tới cửa lớn, bước đi nhẹ nhàng ổn định,

tiếng bước chân lại phát ra âm thanh giống như tiếng sấm chấn động, trên mặt đất

mọi người quỳ rạp xuống tất cả đều nín thở cũng không dám thở gấp một hơi.

Chiếc kiệu

chế tạo vàng ròng* xa hoa đuổi theo sau đi tới song song cùng kiệu hoa đỏ tươi,

theo phía sau là Vũ Lâm Quân mặc áo giáp màu bạc, cậy thế bức người.

(*vàng ròng

: vàng nguyên chất.)

“ Tất cả đừng

quỳ, hãy bình thân.”

“Tạ hoàng

thượng!”

Phía sau tất

cả đều cung kính tạ ơn, một trận âm thanh quần áo của mọi người, đều nom nóp lo

sợ đứng lên, mỗi người đều hơi hơi cúi đầu, trên mặt bắt đầu cẩn thận từng li từng

tí, cũng không có ai lại dám đem vẻ mặt chế giễu cùng trêu tức lúc trước biểu lộ

ra ngoài.

Nói trắng

ra là, bọn họ đến tham gia hôn lễ Hiền vương, ngoài ra e ngại đối phương là

thân phận hoàng thất, hơn nữa trong lòng cũng vừa vặn muốn xem kịch vui.

“Nương tử,

nương tử, nương tử của ta ở đâu.”

Một trận tiếng

cười vui sướng từ trong phủ truyền ra, giọng nói kia trong veo nghe động lòng

người, giống như gió mát chậm rãi thổi qua trái tim mọi người, chỉ trong nháy mắt,

liền gặp một thân ảnh đỏ tươi đập vào mi mắt.

Đầu đội mũ cong,

hỉ bào mở rộng, chân chỉ mang một chiếc giầy, nhìn như thế nào cũng đều lôi