g của Long Cẩm Thịnh đi
ra đã đụng phải Hàn Thế Hiên ở góc rẽ, trên tay hắn còn xách theo cả con gà khi
nãy. Thấy hắn mày rậm nhíu chặt, con ngươi đen như đêm không trăng nhìn chằm chằm
vào mình.
“Ngươi… ngươi như thế nào lại ở đây?” Nhan Song Song thiếu
chút nữa tông vào hắn, sợ hãi vỗ vỗ ngực, bất mãn trừng mắt nhìn Hàn Thế Hiên.
“Đầu óc nha đầu nhà ngươi để đi đâu rồi hả, vừa mới bảo
ngươi đừng liếc mắt đưa tình với nam nhân xa lạ, như thế nào chỉ chớp mắt một
cái đã chạy đi cùng kẻ khác, vạn nhất gặp người xấu, bị người ta khi dễ thì
ngươi khóc cũng muộn rồi nha!” Hàn Thế Hiên nhìn Nhan Song Song, biểu tình như
hận rèn sắt không thành, vì vội vàng đuổi theo nàng mà hắn xách theo cả con gà,
hai cánh gà không ngững giãy dụa muốn thoát ra.
Nhan Song Song liếc xuống con gà trong tay Hàn Thế Hiên, thấy
nó giãy dụa như đang hấp hối. Xem ra con gà này không chết dưới dao Hàn Thế
Hiên mà là chết dưới sự tra tấn của hắn a! Bị người ta bóp cổ như vậy, không chết
mới là lạ!
“Hàn thiếu gia lo lắng nhiều rồi, ta hiện tại rất tốt, không
có bất cứ chuyện gì cả!” Kỳ quái, bọn họ thân thiết lắm sao, tại sao hắn lại quản
chuyện của nàng như chuyện nữ nhi nhà hắn vậy? Hơn nữa, nếu có nguy hiểm, với sức
của nàng lại không tránh được sao?
Nhan Song Song lướt qua Hàn Thế Hiên đi tới cầu thang, Hàn
Thế Hiên vội vàng đuổi theo, không ngừng la hét: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn
nhất, ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi hiểu sao không cảm ơn hả?”
Thời điểm Nhan Noãn Noãn xong việc tới tìm Long Cẩm Thịnh,
đã thấy hắn cơm no rượu say, cả người dựa vào lưng ghế, một tay khẽ xoa bụng,
hiển nhiên là ăn no quá đầy bụng rồi!
“Ách… Noãn nhi đã đến rồi!” Long Cẩm Thịnh giương mắt nhìn
Nhan Noãn Noãn, nấc một tiếng.
Nhan Noãn Noãn nhìn qua đống hỗn độn trên bàn ăn mà không khỏi
giật mình, năm phần? Một mình hắn mà ăn tới năm phần, không no chết mới là lạ!
“Hoàng thượng tới tìm ta là vì chuyện của Long Trác Việt
sao?” Nhan Noãn Noãn ngồi xuống, nhìn Long Cẩm Thịnh ở phía đối diện hỏi.
Long Cẩm Thịnh không nhanh không chậm giơ ngón tay cái hướng
về phía Nhan Noãn Noãn, khen ngợi: “Thông minh! Trù nghệ của Noãn nhi quả thực
hơn người, so với đầu bếp trong ngự thiện phòng còn độc đáo hơn cả, nếu muội
không phải Vương phi của Long Trác Việt thì trầm thật muốn mời nàng tới ngự thiện
phòng làm việc mà!”
Mệnh Long Trác Việt thật là quá tốt mà, ngày nào cũng có thể
hưởng mĩ thực do Nhan Noãn Noãn làm! Tiểu tử này cũng thật đáng ghét, trù nghệ
của Noãn Noãn tốt như vậy mà cũng không biết mời hắn thưởng thức.
Nhan Noãn Noãn thản nhiên nhếch môi, không kiêu ngạo cũng
không siểm nịnh nhận lời khen ngợi của Long Cẩm Thịnh: “Tạ Hoàng thượng!” Nói rồi
yên lặng nhìn Long Cẩm Thịnh, khí chất không vương bụi trần khiến cả người như
đang tỏa sáng.
“Long Trác Việt giả ngu, chuyện này ngoại trừ ta cùng Thiên
Minh ra thì không ai biết cả!” Long Cẩm Thịnh nghiêm trang nói, gương mặt tuấn
mĩ đầy nghiền ngẫm.
“Điểm ấy thì ta có thể hiểu được!” Dung nhan Nhan Noãn Noãn
xuất trần, hai hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp một đường duyên dáng, đôi mắt
như nước hồ thu lấp lóe tinh quang.
Ngừng lại một chút, nàng ngẩng đầu nhìn Long Cẩm Thịnh, nói
tiếp: “Long Trác Việt còn có chuyện gì mà ta không biết?”
Long Cẩm Thịnh ném cho Nhan Noãn Noãn ánh nhìn ngờ vực. Đến
lúc này, hắn cũng không tính giấu diếm Nhan Noãn Noãn làm gì nữa, nếu Long Trác
Việt đã tìm hắn tới nói chuyện với Nhan Noãn Noãn nghĩa là đã chấp nhận để Nhan
Noãn Noãn biết tất cả mọi bí mật của mình.
“Năm Long Trác Việt bảy tuổi thiếu chút nữa táng thân trong
biển lửa, thời điểm được cứu ra cũng đã gần hấp hối, lúc tỉnh lại thì như người
mất hồn, không khóc không cười cũng không nói, tất cả ngự y trong cung đều thúc
thủ vô sách. Lúc bấy giờ tiên hoàng chỉ có một hoàng tử duy nhất là Long Trác
Việt, trẫm lúc bấy giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, tiên hoàng thấy Long Trác Việt
bị hỏa hoạn kích thích, sợ hắn gặp chuyện không may liền để cho ta cùng một đám
công tử thế gia khác làm bạn bên cạnh Long Trác Việt!”
Long Cẩm Thịnh chìm trong quá khứ, ánh mắt có chút mờ mịt, ẩn
hiện tia may mắn.
“Trẫm còn nhớ rất rõ, nửa đêm của một tháng sau đó, trời mưa
rất to, trẫm xuống giường đi ra ngoài, thấy ngoài cửa sổ hiện rõ một bóng đen,
vì tò mò nên đã đi theo ra ngoài, bởi vì vội vàng muốn đi theo nên cũng không
mang theo ô, trẫm thấy bóng đen nọ đi về phía đại điện đã bị hỏa hoạn thiêu rụi,
nơi đó sớm không còn chút dấu vết nào của thời lộng lẫy xa hoa nữa mà là một mảnh
phế tích ngổn ngang, bóng đen đột ngột quì trên đất, không ngừng gào khóc, tiếng
khóc kia tê tâm liệt phế, trẫm nghe thấy liền không tự chủ bước tới gần mới biết
bóng đen đó chính là Long Trác Việt. Trẫm trốn sau một cây cột, nghe vừa gọi mẫu
phi vừa gào khóc, tiếng khóc hòa lẫn trong tiếng mưa, đánh mạnh vào tâm trẫm,
lúc đó trẫm mới biết hỏa hoạn ngày trước không phải ngoài ý muốn, mà là bởi
vì…”
Nội tâm Nhan Noãn Noãn theo lời kể của Long Cẩm Thịnh trở về
thời thơ ấu củ
