t là Hiền vương gia ra thì không hề biết tới những
chuyện khác. Nếu ngay cả Lam Tiêm Tiêm cũng biết bí mật của Long Trác Việt,
nàng nhất định sẽ bị bọn họ làm cho tức chết mất!
“Khụ…” Nhan Noãn Noãn ho nhẹ một tiếng, mặt không biến sắc
nói: “Ta thuận miệng hỏi một chút thôi!”
Lam Tiêm Tiêm gật gật đầu, hai hàng lông mi dài khẽ run rẩy,
gương mặt xinh đẹp hiện lên tia hiểu biết, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Bản
năng nói cho nàng biết, chuyện không nên biết thì đừng hỏi nhiều thì tốt hơn!
Chỉ trong chốc lát, đại sảnh lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ
nghe tiếng bát đũa cùng tiếng động do húp cháo mà ra.
Ăn xong điểm tâm, Nhan Noãn Noãn theo thói quen rời khỏi Hiền
vương phủ, Long Trác Việt muốn đi theo nàng nhưng lại bị Nhan Noãn Noãn ngăn cản.
Long Trác Việt đứng ở cửa lớn Vương phủ, ai oán nhìn theo bóng Nhan Noãn Noãn rời
đi, người ngoài nhìn vào cảm thấy hắn thật đáng thương.
Nhan Song Song thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cửa
Vương phủ, đồng cảm nói: “Vương phi, Vương gia rất đáng thương, ngài ấy đã biết
sai rồi!”
Nhan Noãn Noãn tức giận liếc nàng ta: “Chẳng lẽ ngươi muốn
đi cùng hắn?”
Hắn đáng thương? Rõ ràng là giả bộ mà!
“Đương nhiên không phải…” Nhan Song Song vội vàng xua tay,
thấy vẻ mặt Nhan Noãn Noãn không thay đổi mới nhẹ nhàng thở ra, Vương phi đang
tức giận, nàng vẫn là nên im lặng, tránh đổ dầu vào lửa thì hơn.
Hai người không nhanh không chậm đi tới Tụ Hiền lâu.
Nhan Song Song nhịn không được lên tiếng: “Vương phi, Tụ Hiền
lâu là sản nghiệp của Vương gia, người cũng không phải là nên dừng lại rồi chứ?
Kiếm qua kiếm lại cũng đều là bạc nhà mình mà!”
Bạc của Vương gia không phải là bạc của Vương phi sao? Nếu
Vương gia có nhiều tiền như vậy thì Vương phi cần gì phải vất vả kiếm tiền nữa?
“Làm, tại sao không làm? Ta chính là muốn kiếm bạc của Long
Trác Việt, từ hôm nay trở đi, tiền ta làm ra đều là của ta, một phân cũng không
liên quan gì tới hắn!”
Tụ Hiền lâu, Nguyệt các… Nàng mặc dù xuyên qua đến đây nhưng
không phải là không biết gì, mấy tháng gần đây, Tụ Hiền lâu liên tục cho ra những
món ăn mới, lợi nhuận khổng lồ như thế nào nàng đương nhiên biết rõ. Nguyệt các
là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, bạc đương nhiên cũng không hề thiếu,
Long Trác Việt cho dù không có bổng lộc triều đình thì tin chắc hắn cũng thuộc
hàng phú khả địch quốc!
Trước đây nàng nghĩ Long Trác Việt rất nghèo nên muốn kiếm
tiền để đảm bảo cuộc sống sau này ở Vương phủ, nào biết người ta căn bản không
cần tiền của nàng a! Thật đáng giận!
Nhan Noãn Noãn càng nghĩ, ruột non ruột già gì cũng muốn thắt
lại hết, ý niệm muốn kiếm bạc của Long Trác Việt càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
“Vương chưởng quầy, chúng ta nói chuyện chút đi!” Nhan Noãn
Noãn vừa bước vào Tụ Hiền lâu đã hướng về phía Vương chưởng quầy đang vùi đầu
tính toán sổ sách nói.
Vương chưởng quầy từ trong đống sổ sách ngước đầu lên, nhìn
thấy người tới là Nhan Noãn Noãn liền vội vàng đi ra, cười nói: “Nhan cô nương,
chúng ta vào trong phòng nói chuyện!” Dứt lời liền hướng Nhan Noãn Noãn làm tư
thế mời.
Nhan Noãn Noãn nhìn thấy nụ cười hòa ái của Vương chưởng quầy,
nỗi buồn bực trong lòng cũng giảm bớt được phần nào. Tuy hành vi của Long Trác
Việt rất đáng giận nhưng nàng không thể không thừa nhận, người dưới trướng của
hắn lại khiến nàng có cảm giác thân thuộc vô cùng.
“Không biết Nhan cô nương tìm ta có chuyện gì?”
Nhan Noãn Noãn mấp máy môi, đối mặt với sự hòa ái của Vương
chưởng quầy đột nhiên nảy sinh cảm giác không đành lòng, không biết điều nàng sắp
nói ra đây có làm khó gì cho ông ấy không? Ông ấy có hiểu lầm mục đích của nàng
không?
Lão bản phía sau Tụ Hiền lâu là Long Trác Việt, Vương chưởng
quầy dẫu sao thì cũng chỉ là người quản lý, lợi nhuận của Tụ Hiền lâu cũng
không liên quan gì tới lão, cho dù nàng có làm gì thì người chịu thiệt cũng chỉ
có Long Trác Việt, chắc chắn không ảnh hưởng gì tới Vương chưởng quầy.
Nhan Noãn Noãn nghĩ vậy, trong lòng cũng cảm thấy kiên định
hẳn lên.
“Vương chưởng quầy, ta muốn nói chuyện về lợi nhuận kinh
doanh, từ nay về sau, lợi nhuận thu được từ những món ăn do ta làm, ta muốn tám
phần!”
“Cái gì? Việc này…” Vương chưởng quầy vừa nghe Nhan Noãn
Noãn nói xong, giật mình kinh hoảng, đôi mắt tinh anh trợn tròn nhìn Nhan Noãn
Noãn, vẻ không thể tin được: “Nhan cô nương, cô nương vừa mới nói gì?”
Lão gặp ảo giác rồi sao? Tai lão có vấn đề chăng? Vương chưởng
quầy tự trấn an bản thân, trước giờ bọn họ đều hợp tác rất tốt, chưa từng phát
sinh tranh chấp, tai lão nhất định có vấn đề rồi, Hiền vương phi chắc chắn là
chưa từng nói những lời kia.
Nhan Noãn Noãn nhìn Vương chưởng quầy cười còn khó coi hơn cả
khóc, chậm rãi nói: “Về sau lợi nhuận từ những món ăn ta làm, ta tám phần, Tụ
Hiền lâu hai phần. Vương có thể tìm lão bản chân chính của Tụ Hiền lâu bàn bạc
một chút, nếu hắn không đồng ý thì ta sẽ tới tửu lâu khác làm việc!”
“A?!”
Vương chưởng quầy khiếp sợ, há hốc miệng mồm, kinh ngạc nhìn
Nhan Noãn Noãn. Trước không nói tới việc Hiền vương p
