tới cạnh bàn liền nâng
chén trà đưa cho nàng ta, im lặng chờ đợi.
Nhan Song Song tiếp nhận chén trà, đáy mắt xẹt qua tia cảm động
cùng ấm áp. Nàng tuy là người Nhan gia nhưng từ nhỏ đã bị coi như nha hoàn,
chưa từng có chủ tử nào ôn hòa đưa trà cho nàng như vậy cả.
“Nhị thúc không thể nói chuyện thì tìm ngươi để làm gì?” Đợi
Nhan Song Song uống xong chén trà, Nhan Noãn Noãn thờ ơ hỏi.
Nhan Song Song đặt chén trà lên bàn, đôi mắt đẹp hiện rõ tia
ngoan lận: “Vương phi, người tìm ta là đại tiểu thư!” Cứ nghĩ tới chuyện Nhan
Lăng muốn mình làm, gương mặt thanh tú của Nhan Song Song lại phut kín hàn
sương.
Nhan Noãn Noãn ngẩn người, dựa trên nét mặt của Nhan Song
Song thì việc Nhan Lăng tìm nàng ta sợ là không đơn giản.
“Nàng ta lại muốn giở trò gì để hại ta?”
Nhan Song Song biến sắc nói: “Nhan Lăng bảo ta dụ Vương phi
ra ngoài một mình để hủy hoại sự trong sạch của người. Nàng ta nói nếu Vương
phi đã không bỏ qua cho nàng ta thì nàng ta cũng sẽ không để người sống yên ổn,
để xem đến lúc đó Vương phi còn nhàn rỗi mà đòi nợ nàng ta không!”
Nhan Noãn Noãn nghe vậy chỉ khẽ nhướn mày, ý cười càng lúc
càng trở nên âm trầm: “Nàng ta tìm đến ngươi nghĩa là đã biết được ngươi là người
của Nhan Hướng Thái cài vào bên cạnh ta, chắc nàng ta nghĩ là ngươi dù sao cũng
là nữ nhi của Nhan Hướng Thái nên sẽ giúp nàng ta mà không giúp ta!” Nàng đột
nhiên ngẩng đầu nhìn Nhan Song Song hỏi: “Song Song, ngươi có xem Nhan Lăng
cùng Nhan Xảo là tỷ muội của mình không?”
Nàng tôn trọng Nhan Song Song, nếu Song Song không muốn tổn
thương tới người thân của mình thì nàng sẽ không hạ thủ quá ngoan độc. Cốt nhục
tình thâm không phải cứ nói đoạn là có thể đoạn được.
Nhan Song Song nhìn Nhan Noãn Noãn, nhận thấy sự quan tâm của
Nhan Noãn Noãn dành cho nàng là xuất phát từ tấm chân tình, khóe miệng nở nụ cười
tự giễu nói: “Các nàng cũng chưa bao giờ xem ta là tỷ muội, ta cần gì tự mình
đa tình, huống chi, ta cùng các nàng cũng không phải do một mẹ sinh ra!” Tỷ muội
tình thâm? Vũ Dương hầu phủ này có cái gọi là tình thâm sao?
“Nhan Lăng phát điên muốn hủy hoại trong sạch của Vương phi,
có chết cũng đáng tội!”
Nhan Song Song lạnh lùng nói, tia ngoan độc trong đáy mắt
khiến Nhan Noãn Noãn có chút kinh ngạc. Trong trí nhớ của nàng, Nhan Song Song
lúc nào cũng ôn nhu, nàng ta chưa từng cho ai thấy mặt lạnh lùng của mình cả.
Bất quá thì Nhan gia cũng chẳng tốt lành gì, từ nhỏ đã coi
nàng như nha hoàn, muốn sai thì sai, muốn đánh thì đánh, nàng có thể không lạnh
lùng sao? Chó cùng đường còn cắn người huống chi là con người có suy nghĩ, có
tình cảm?
“Chết mà hết chuyện được sao? Ta sao có thể để nàng ta tiện
nghi như vậy được?!” Khóe miệng Nhan Noãn Noãn khẽ nhếch, cười như không cười,
gương mặt tuyệt sắc tản ra hơi thở chết chóc.
“Vương phi muốn???”
“Lấy của người trả cho người thôi!”
*~*
Màn đêm nặng nề buông xuống, ánh trăng phía chân trời cũng bị
mây đen che lấp, không gian tràn ngập quỉ dị.
Phía sau núi giả, Nhan Lăng khẩn trương cùng hi vọng đứng chờ.
Nhan Song Song chết tiệt, đi lâu như vậy rồi sao còn chưa quay lại, rốt cuộc là
nàng ta có dụ được Nhan Noãn Noãn đến không?
Nhan Lăng vừa thấy bóng người ở phía xa, gương mặt xinh đẹp
không nén nổi hưng phấn.
“Sao rồi, người tới chưa?”
Nhan Song Song cung kính trả lời: “Hồi bẩm nhị tiểu thư, đã
đến!” nói rồi chỉ về phía xa.
Nhan Lăng đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Nhan Noãn Noãn một
thân một mình đứng quay lưng về phía mình, đáy mắt đột ngột nổi lên tia âm
lãnh, ngoan độc cùng tàn nhẫn.
Nhan Noãn Noãn, đây chính là do ngươi bức ta, muốn ta làm
nha hoàn cho ngươi sai khiến, cũng không xem lại bản thân mình là ai đi!
Gương mặt Nhan Lăng tràn ngập ý cười, không hề che dấu những
tính toán của mình!
Nhan Song Song rùng mình, hận không thể một chưởng đánh ngất
Nhan Lăng, nhớ tới lời dặn của Nhan Noãn Noãn đành phải nhẫn nhịn xuống. Nếu
bây giờ đánh ngất Nhan Lăng, chỉ dựa vào sức của nàng cùng Vương phi mà muốn
đưa nàng ta tới điểm hẹn có mà mệt chết a!
Nhan Lăng liếc mắt nhìn Nhan Song Song rồi từ phía sau núi
giả đi ra.
Cảm nhận được có người đang đến, Nhan Noãn Noãn quay đầu,
dung nhan thanh lệ thoát tục, nụ cười xuất trần tựa như tiên nga không cẩn thận
lạc xuống trần gian, đẹp đến độ khiến người ta không nỡ vẩn đục.
“Song Song nói nhị muội có chuyện tìm ta, không phải là muốn
trả bạc cho ta chứ?”
Nhan Lăng vừa nhìn thấy Nhan Noãn Noãn, bao nhiêu ủy khuất
cùng tức giận ban tối phút chốc bùng lên, trong lòng thầm ghen tị. Dựa vào cái
gì mà một dã nha đầu lại có được gương mặt xinh đẹp như vậy chứ? Nàng muốn hủy
nó!
Trong lòng Nhan Lăng âm thầm rít gào, bên ngoài trưng ra vẻ
tươi cười: “Đúng vậy a! Sau khi thương lượng với nương, nương đã quyết định lấy
của hồi môn của người ra trả cho đại tỷ nên sai ta đến mời đại tỷ đến phòng kiểm
kê một chút!”
“Vẫn là nhị nương chu đáo, vậy phải phiền nhị muội dẫn đường
rồi!” Nhan Noãn Noãn hồn nhiên nói, ngẫu nhiên lộ ra tia hưng phấn khiến Nhan
Lăng lơi là phòng bị.
Nhan Noãn