g Song ngẩn người nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, gật
đầu tán thành cách lí giải của Nhan Noãn Noãn.
Nhan Noãn Noãn hạ hai hàng lông mi dài cong vút che lấp đi
hàn quang ẩn hiện trong đôi mắt đẹp: “Chỉ là, trên đời này làm gì có chuyện tốt
như vậy chứ?” giọng nói đạm mạc, trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng.
Hàn Thế Hiên nhìn Nhan Noãn Noãn, không hiểu được vì sao hắn
lại có cảm giác cả người nàng toát ra niềm bi thương khó tả.
Lúc Nhan Noãn Noãn dẫn theo Long Trác Việt rời khỏi Tụ Hiền
lâu thì trời đã vào đêm. Các cửa hàng nơi ngã tư đường đều giăng đèn sáng chói.
Nàng mang theo Long Trác Việt, Nhan Song Song cùng Thiên Minh ngồi xe ngựa đi
Vũ Dương hầu phủ.
Tuấn mã hý một tiếng thật dài rồi dừng lại, Nhan Noãn Noãn xốc
màn xe, nhìn một màn trước mắt mà không khỏi giật mình.
Trước cửa lớn Vũ Dương hầu phủ, Nhan Hướng Thái dẫn đầu một
đoàn người chờ sẵn từ lâu.
Là để nghênh đón nàng sao? Nhan Noãn Noãn không kìm được nhếch
miệng cười mỉa mai.
Dưới sự giúp đỡ của Nhan Song Song, Nhan Noãn Noãn chậm rãi
xuống xe, đợi nàng nghiêm chỉnh đứng trước mặt đám người Nhan Hướng Thái liền
nghe được tiếng hành lễ vang dội.
“Bái kiến Hiền vương gia, Hiền vương phi!”
Hành lễ long trọng như vậy là lần đầu tiên Nhan Noãn Noãn được
hưởng từ khi nàng xuyên qua tới nay. Xem chừng là Nhan Hướng Thái cũng đã bị
Thái hậu nhắc nhở không ít, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Nhan Noãn Noãn
nàng. Người thông minh vừa nghe đã biết là Thái hậu đứng về phía nàng, tự nhiên
cũng không ngốc mà đối nghịch với nàng.
Nhan Hướng Thái cúi đầu khiến người ta không nhìn thấy biểu
tình trên mặt lão, cái chính là những khớp ngón tay càng nắm càng chặt, nếu đứng
gần có thể nghe thấy cả tiếng khớp xương bị bóp chặt phát ra những tiếng lạo xạo
nho nhỏ. Hiển nhiên là vô cùng khó chịu khi phải cúi người trước Nhan Noãn
Noãn.
“Nhị thúc khách khí rồi, nói như thế nào cũng là người một
nhà, Nhị thúc không cần đa lễ!” Nhan Noãn Noãn cười cười, khẽ vung tay, vẻ đoan
trang mà không kém phần thoải mái nói. Làn váy dài màu lam nhạt khẽ lay động
theo động tác của nàng, giở tay nhấc chân đều mang theo khí chất thanh nhã cùng
cao quí.
Đoàn người vừa nghe nàng nói vậy, nhất loạt đứng thẳng người.
Chỉ thấy Nhan Hướng Thái khẽ liếc mắt nhìn Nguyễn Mai đứng
phía sau. Nguyễn Mai hiểu ý, gương mặt phúc hậu nở nụ cười hiền hòa đi đến trước
mặt Nhan Noãn Noãn.
“Hầu gia, người xem Noãn nhi của chúng ta xem, từ nhỏ tới lớn
đều rất lo lắng cho mọi người a!” Nguyễn Mai đưa tay kéo cổ tay Nhan Noãn Noãn,
vẻ thân thiện cùng gương mặt hiền lành quá mức khiến Nhan Noãn Noãn không tự chủ
nổi da gà khắp người.
Nhan Noãn Noãn rút cánh tay mình ra khỏi móng vuốt của Nguyễn
Mai, nàng cười như không cười nói: “Lời này của Nhị nương thật khiến Noãn Noãn
thụ sủng nhược kinh a!” thanh âm thanh duyệt, réo rắt như tiếng chuông gió.
Nụ cười trên gương mặt Nguyễn Mai đột nhiên cứng nhắc, bà ta
sống bao nhiêu năm há lại nghe không hiểu hàm ý trào phúng của Nhan Noãn Noãn?
Bất quá thì bà ta cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: “Khó có dịp được về nhà mẹ
đẻ, đừng đứng ở cửa nữa, Nhị nương đã căn dặn phòng bếp làm rất nhiều món con
thích rồi!” Nguyễn Mai vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Nhan Noãn Noãn dẫn nàng vào
trong phủ.
Nhà mẹ đẻ? Lúc trước khi nàng xuất giá sao không thấy nhà mẹ
đẻ chiếu cố nàng? Đến đồ cưới còn không có mà dám tự nhận là nhà mẹ đẻ nàng
sao? Hơn nữa, Nhan Noãn Noãn từ nhỏ đã sống trong Thanh viện, bọn họ làm sao biết
nàng thích ăn thứ gì chứ?
Nhan Noãn Noãn nhìn Nguyễn, trong lòng hừ lạnh một tiếng đầy
khinh thường!
Nhan Hướng Thái mặc dù bình thường như không có chuyện gì xảy
ra, nhưng thủy chung im lặng không lên tiếng, cảm giác không thể lên tiếng thật
khiến lão ta nghẹn chết mà!
Đoàn người đi vào đại sảnh, Nhan Hướng Thái thân là chủ nhân
của Vũ Dương hầu, theo thói quen liền bước tới ghế chủ vị, vừa định ngồi xuống
liền nhớ tới tình huống hiện tại, vội vàng lui sang một bên, cười cười nhìn
Nhan Noãn Noãn. Ý cười thật sâu làm hiện rõ những nếp nhăn trên mặt. Bởi vì
không thể lên tiếng nên lão đành dùng hành động để biểu đạt lời mình muốn nói.
Nhan Hướng Thái đi đến bên cạnh Long Trác Việt, vừa muốn nắm
lấy cánh tay hắn thì Long Trác Việt đã nhảy dựng lên, lui lại mấy bước liền,
gương mặt xấu xí tràn đầy kinh hoảng, vội vàng túm lấy cánh tay Nhan Noãn Noãn
khóc kể.
“Oa, Noãn Noãn, lão nhân giấy muốn đánh người, ô ô ô, cứu mạng
a!”
Bàn tay Nhan Hướng Thái khựng lại giữa không trung, nhìn
Long Trác Việt như thể thấy quỉ, khóc lóc kêu cứu mà khóe miệng không kìm được
giật giật, gương mặt già nua xấu hổ không thôi. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của
Nhan Hướng Thái lần nữa liếc qua Nguyễn Mai.
“Việt Việt đừng sợ, Nhị thúc sao có thể nói đánh liền đánh
được, chỉ có dã nam nhân không phân biệt phải trái mới làm như vậy thôi!” Nhan
Noãn Noãn an ủi Long Trác Việt.
Chỉ là những lời này của nàng lọt vào lỗ tai Nhan Hướng Thái
khiến lão có cảm giác như mình vừa bị tát một bạt tai. Hàm ý châm chọc khôn