nh nhìn dò xét
của nam nhân mà mặt không đỏ, hơi thở không loạn, bình chân như vại được chứ?
Huống chi, từ ngày gả cho hắn tới này, bọn họ cùng lắm mới chỉ nắm tay, thân mật
hơn nữa cũng mới chỉ là nụ hôn nhẹ trên môi thôi.
Sau khi Long Trác Việt đi ra, Nhan Song Song vội vàng đóng cửa
phòng lại. Nhan Noãn Noãn ở bên trong nghe thấy thanh âm bất mãn của Long Trác
Việt: “Song Song, ngươi thật là xấu, ngươi dám giựt giây Noãn Noãn bỏ rơi người
ta, người ta chán ghét ngươi! Thật sự… thật sự chán ghét ngươi nha, về sau
không bao giờ nói chuyện với ngươi nữa, hừ!”
“Vương phi, nô tỳ vô tội mà!” Nhan Song Song đau khổ cùng ủy
khuất nói.
Nàng căn bản không có giật giây Vương phi rời đi a, dạo gần
đây Vương phi rất quan tâm tới Vương gia, nếu nàng còn không nhìn ra thì cũng
quá kém cỏi đi. Vừa rồi nàng chỉ là lỡ lời thôi. Nàng sai rồi, thật sự sai rồi!
Ai biết lỗ tai Vương gia lại thính đến vậy chứ, cư nhiên bị người nghe được.
“Ta biết!” Nhan Noãn Noãn vốc một vốc nước ấm vỗ lên mặt,
nói: “Song Song, hiện tại ta cũng không muốn rời xa Việt Việt, Hiền vương phủ
này ở cũng rất tốt!”
Từ lúc sống chung với Long Trác Việt tới nay, ý định rời đi
của nàng ngày càng trở nên mờ nhạt. Chỉ mới nghĩ đến chuyện phải rời xa Long
Trác Việt, đáy lòng nàng đã dâng lên hàng loạt cảm xúc hỗn độn.
…
Trên mái nhà, Long Trác Việt ngồi cạnh Cổ Nhất, mà trước mặt
hai người toàn là những món ăn Long Trác Việt cướp về từ tướng phủ. Cổ Nhất
không biết tìm đâu ra một vò rượu, mùi thơm ngào ngạt lan ra không gian.
Uống một ngụm rượu lại nhâm nhi một chút thức ăn, ăn rồi lại
uống, uống rồi lại ăn.
“Người ở trên đời thì phải biết hưởng thụ mới không uổng
công sống một đời a!” Cổ Nhất vuốt vuốt chòm râu dài, vui tươi hớn hở, cảm thán
nói, ngừng lại một chút, nhíu mày vẻ ghét bỏ nói: “Nhìn thì ngon mà tại sao ăn
vào lại thua xa tay nghề của nha đầu Noãn nhi vậy kìa?”
Long Trác Việt đảo cặp mắt trắng dã, im lặng không lên tiếng,
trong lòng thầm nghĩ: Làm ơn đi, ngươi có thể đừng kén chọn như vậy được không?
Có ăn đã tốt lắm rồi, huống chi, tay nghề của Noãn Noãn sao có thể tùy tiện so
sánh với người khác được?
“Ta nói a Việt Việt, ngươi đừng trưng ra bộ mặt nhăn nhó như
vậy được không? Đã xấu rồi mà lại còn nhăn nhó thế kia, cẩn thận kẻo không có
ai muốn ngươi nha!” Cổ Nhất vươn bàn tay nhăn nheo tóm lấy cằm Long Trác Việt,
miệng chậc chậc đầy khinh bỉ nói: “Tiểu Việt Việt, cái mặt nạ này của ngươi chất
lượng thật kém nha, ngươi mang nó cả ngày như vậy không sợ đến mùa hè sẽ bị
nóng chết sao?”
Việc Cổ Nhất tuyệt nhìn ra hắn đeo mặt nạ tuyệt đối không
khiến Long Trác Việt cảm thấy kỳ quái, lão nhân trăm tuổi này không ngờ lại đã
đạt đến đỉnh cao nhất của cấp chín, thật sự đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn
mà! Nói theo cách thường thì số muối mà Cổ Nhất ăn cả đời còn nhiều hơn gấp mấy
lần lượng cơm hắn ăn hơn hai mươi năm qua!
Long Trác Việt trợn mắt liếc Cổ Nhất, ý tứ khiêu khích như
muốn nói: Muốn kích ta gỡ mặt nạ xuống, ngươi nằm mơ!
Khóe miệng Cổ Nhất mạnh mẽ giật giật: “Ngươi thực không đáng
yêu chút nào!” Nói rồi quay sang uống rượu, uống một hồi mà vẫn chưa hết giận,
lại nói: “Khó trách nha đầu Noãn nhi muốn bỏ ngươi đi!”
Xoẹt xoẹt… ánh mắt lợi hại, sắc bén như hai lưỡi dao nhất loạt
bắn về phía Cổ Nhất mang theo khí thế kinh người khiến Cổ Nhất giật mình, một hớp
rượu vừa uống vào thiếu chút nữa nghẹn lại ở yết hầu.
“Noãn Noãn nói sẽ không bỏ người ta đi!” Long Trác Việt nghiến
răng nghiến lợi nói.
“Lão nhân xấu, người ta chán ghét ngươi!” Long Trác Việt hừ
hừ mắng, rất nhanh đứng dậy bỏ đi.
Cổ Nhất giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không xong, hắn
chọc tiểu tổ tông xù lông rồi! Ai nha nha, con đường thu nhận đồ đệ của lão lại
thêm phần khó khăn rồi!
“Hắc hắc, Việt Việt, là sư phụ nói sai, ngươi coi như không
có nghe thấy, được không?” Cổ Nhất mang theo vò rượu chạy đến bên cạnh Long
Trác Việt, bộ dáng tươi cười cầu xin khoan dung.
“Không được!” Long Trác Việt nghiêng đầu sang một bên, giọng
điệu nồng nặc mùi thuốc súng.
Cổ Nhất không bỏ cuộc, lách người bước đến trước mặt Long
Trác Việt nói: “Nương tử nhà ngươi đã bước vào giai đoạn đầu của tu luyện nội lực
rồi, ta không có khổ lao thì cũng có công lao a, ngươi nói đúng không?”
Muốn tranh công? Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của Long
Trác Việt khi nghe Cổ Nhất kể lể. Hai hàng lông mày rậm khẽ run lên, Long Trác
Việt đưa mắt nhìn Cổ Nhất, biểu tình rối rắm. Cổ Nhất này luôn tìm mọi cách lấy
lòng hắn là vì muốn thu hắn làm đồ đệ thôi sao? Hắn trước giờ vẫn nhân nhượng Cổ
Nhất, tính mạng của Noãn Noãn còn phụ thuộc vào lão ta rất nhiều a!
Mối quan hệ này sao lại phức tạp như vậy chứ?
“Ân!” Long Trác Việt cực kỳ khó chịu, rầu rĩ đáp.
Cổ Nhất nghe vậy, hai hàng lông mày hoa râm thiếu chút nữa
là đứng thẳng cả lên, mừng rỡ cười không dứt. Long Trác Việt này thật sự khó dỗ
mà, thời điểm quan trọng vẫn là nên dùng chút thủ đoạn!
“Vừa rồi ngươi nói cái gì không được a?”
Long Trác Việt mím môi, tròng mắt trợn trắng lên