đến hoa mắt chóng mặt,
đoạt thức ăn của nàng thì thôi đi, cư nhiên còn dám đưa ra yêu cầu này nọ.
Lửa giận xông lên não, Bạch Vũ cho dù định lực đến đâu cũng
không kìm được tái mặt, ánh mắt ủy khuất nhìn Bạch Thụy Hồng, lo lắng gọi một
tiếng: “Cha…”
Nữ nhi mình yêu thương bị người ức hiếp, Tư Đồ Tử Ngôn trong
lòng tức giận không thôi, gương mặt tuấn mỹ chuyển lạnh, ánh mắt sắc bén như
dao phóng thẳng về phía Long Trác Việt khiến hắn sợ hãi co rụt cổ lại.
“Nếu vương gia đã không thích thì cần gì phải làm khó Bạch
tiểu thư như vậy, hành động này thật không giống người quân tử!
Tư Đồ Tử Ngôn lên tiếng nói đỡ khiến Bạch Vũ yên tâm hơn cả,
mắt đẹp theo bản năng nhìn về phía hắn, sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập thương
yêu.
“Chủ nhân cũng chưa nói gì, người ngoài như Tư Đồ công tử lại
lên tiếng trước hình như có điểm không hợp lễ nghĩa, không coi trọng địa vị của
Thừa tướng nha. Vương gia nhà ta không thích không có nghĩa là người không
nghe, huống chi, Bạch tiểu thư cũng không có nói là không được!”
Tư Đồ Tử Ngôn vừa dứt lời, Nhan Noãn Noãn đã lập tức lên tiếng,
ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, dung nhan tuyệt mĩ của Nhan Noãn Noãn tỏa sáng
như đóa Ngọc Lan nở rộ lúc đêm về, ngọt ngào lại thanh dật, cao quí mà lại tao
nhã.
“Nhan Noãn Noãn, ngươi…”
“Tư Đồ công tử thỉnh tự trọng, đường đường là công tử thế
gia chẳng lẽ lại chưa được dạy qui củ lễ nghi sao? Hay là Tư Đồ gia các người
to gan lớn mật đến độ không để hoàng thất vào mắt?”
Tên của nàng, Tư Đồ Tử Ngôn này còn chưa có đủ tư cách gọi
đâu!
Tư Đồ Tử Ngôn bị Nhan Noãn Noãn sẵng giọng quát, sắc mặt
phút chốc đen lại. Sâu trong đáy mắt phút chốc nổi bão, trừng mắt nhìn Nhan
Noãn Noãn như thể muốn cuốn luôn nàng vào tâm bão.
Bạch Thụy Hồng nhìn Bạch Vũ chịu ủy khuất mà không khỏi đau
lòng, vốn hắn chỉ là muốn để nữ nhi thi triển chút tài hoa, vậy mà không ngờ lại
khiến tiểu nữ bị người ức hiếp, hôm nay rõ ràng là yến tiệc mừng sinh nhật
nàng, vậy mà lại bị người khác coi là con hát, tấu nhạc tìm vui cho người ta.
“Hiền vương phi, tiểu nữ tài học nông cạn, nếu Hiền vương
gia đã muốn nghe đàn, lão phu lập tức cho mời người tinh thông tới diễn tấu!” Bạch
Thụy Hồng cố đè nén lửa giận trong lòng, tươi cười lên tiếng.
Hắn đường đường Phụ quốc tướng quân uy danh lừng lẫy lại có
ngày mềm giọng thương lượng cùng một con nhóc, thật sự là quá mất mặt mà! Cứ
nghĩa đến thái độ khác thường của Liễu Bình Dịch, Bạch Thụy Hồng lại tự nhắc
mình không được xúc động. Đã nhịn được tới nước này rồi thì có nhịn thêm một
chút nữa cũng không sao!
Hắn đã nhún nhường đến vậy, Nhan Noãn Noãn này nếu biết phải
trái thì cũng nên cấp cho hắn bậc thang mà đi xuống chứ?
Chỉ là, Bạch Thụy Hồng dường như đã đánh giá Nhan Noãn Noãn
quá cao!
“Tướng gia khiêm tốn rồi! Người trong kinh thành có ai không
biết Bạch tiểu thư văn võ song toàn, là nữ tử tinh thông cầm kỳ thi họa. Một
khúc vừa rồi của Bạch tiểu thư quả thực như khúc nhạc thần tiên khiến người ta
mê đắm. Liễu tướng quân, ngài có cảm thấy vậy không?”
Nhan Noãn Noãn dứt lời, ánh mắt liền hướng về phía Liễu Bình
Dịch đang ngồi bàn kế bên.
Nhan Noãn Noãn chết tiệt, tại sao chuyện gì cũng cố tình đẩy
cho hắn vậy? Nàng ta cố ý muốn Bạch Thụy Hồng hiểu lầm hắn sao? Gian trá, thực
sự rất gian trá!
Liễu Bình Dịch rất không muốn để ý tới ánh nhìn của Nhan
Noãn Noãn, nhưng nghĩ tới yếu điểm của bản thân bị người nắm giữ lại không có
cách nào làm khác được.
Liễu Bình Dịch trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng đạm mạc
gật đầu nói: “Ân, ta cũng biết Bạch tiểu thư cầm kĩ vô cùng tinh diệu, nếu Bạch
tiểu thư không thấy phiền thì xin hãy tấu thêm mấy khúc nữa!”
Đôi mắt đẹp của Bạch Vũ phút chốc trừng lên, tức giận như thể
sắp phun ra máu tới nơi.
Liễu Uyển Nhi thấy Liễu Bình Dịch đối với những điều Nhan
Noãn Noãn nói không hề phản bác, hành động khác thường, đôi mày thanh tú nhíu
chặt. Nàng cùng Bạch Vũ tuy không phải thâm giao nhưng cũng coi là có quên biết,
huống chi nàng đối với Nhan Noãn Noãn vốn thống hận từ trước, bực tức lên tiếng:
“Cha, người làm sao thế?”
Liễu Bình Dịch đau đầu không thôi, sớm biết Nhan Noãn Noãn
cũng sẽ đến dự sinh nhật Bạch Vũ, đánh chết hắn cũng không đến đây.
Mày kiếm Liễu Bình Dịch nhíu lại, nghiêm mặt nhìn Liễu Uyển
Nhi, ngữ khí cũng tăng thêm vài phần lãnh liệt: “Uyển Nhi! Câm miệng!”
~.~
Lần nữa bị Liễu Bình Dịch quát mắng, sắc mặt Liễu Uyển Nhi
phút chốc trở nên xanh mét, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ không cam lòng, nàng
quay đầu, ánh mắt sắc bén đầy oán hận nhìn Nhan Noãn Noãn. Nếu ánh mắt có thể
giết người thì sợ là Nhan Noãn Noãn đã chết tới trăm ngàn lần, đến xương cốt
cũng không còn một mảnh rồi!
Trán Bạch Thụy Hồng nổi đầy gân xanh, gương mặt đầy nếp nhăn
đen lại nhìn Liễu Bình Dịch, gương mặt lo lắng, người ngoài chỉ cần liếc sơ
cũng đủ biết ánh mắt ấy có biết bao hi vọng Liễu Bình Dịch thu hồi lại lời vừa
nói.
Đại lục Lạc Thiên luôn coi trọng võ tướng, Thừa tướng đương
triều cho dù có địa vị dưới một người trên vạn người thì vẫn k