hanh tú
nhíu chặt, tiếp tục bất động thanh sắc lấy vịt nướng ra khỏi lò, đợi khi bàn
tay tên trộm vươn ra được một nửa, nàng nhanh như chớp bắt lấy cánh tay kia.
“Tiểu tặc lớn mật, ngươi chán sống rồi hay sao mà dám ở chỗ của ta ăn vụng?”
Nhan Noãn Noãn gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực kéo người đang trốn dưới gầm
bàn ra, trong lòng không khỏi kinh ngạc, người này sao có thể trốn dưới gầm bàn
được? Buổi sáng tới đây nàng đã quan sát kỹ càng, cũng không phát hiện ra dưới
bàn có người a!
Lặng yên không một tiếng động cộng thêm hành tung quỉ dị thật
khiến cho Nhan Noãn Noãn có cảm giác giống như có kiến bò trên người, phi thường
khó chịu. “Ai nha nha, tiểu nha đầu nhà ngươi thật không hiểu lễ nghĩa, lại dám
tũm lão nhân ta a!”
Thanh âm trầm trầm mang theo âm điệu không thoải mái vang
lên, thanh âm qua bao nhiêu năm tháng khiến người nghe không tự chủ được sùng
bái chủ nhân của nó. Nhan Noãn Noãn định thần nhìn lại thì thấy một lão nhân
râu tóc hoa râm, ăn mặc rách rưới.
Lão nhân nọ bất mãn vì bị Nhan Noãn Noãn lôi
kéo, vầng trán rộng nhăn lại, từng nếp nhăn sâu thành rãnh, rõ ràng là một lão
nhân nhưng trên người lại không ngừng tản mát ra khí thế tươi trẻ. Cặp mắt sáng
ngời như có thể nhìn thấu hồng trần, động tác vô cùng hữu lực, vẻ trí tuệ nhưng
không kém phần huyền bí. Nhan Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia, nhất thời
có cảm giác bức bách không cách nào che giấu được. “Xú nha đầu nhà ai, cha mẹ
ngươi không dạy ngươi tôn ti trật tự lễ nghĩa sao? Thật không hiểu chuyện, còn
không mau buông ra?”
Thanh âm léo nhéo của lão nhân nọ khiến Nhan Noãn Noãn giật
mình bừng tỉnh, nghe xong những lời của lão, mày liễu nhất thời nhíu chặt: “Nói
ta không hiểu chuyện, không có qui củ vậy ngươi thì sao? Lớn tuổi như vậy còn
làm những loại việc trộm đạo này?” “Ngươi ỷ mình lớn tuổi là có thể cậy già lên
mặt sao? Đúng vậy, ta là có nương sinh mà không có cha giáo dưỡng, là một cô
nhi bị người ta khi dễ, nhưng đó là chuyện của ta, can gì tới lão nhân nhà
ngươi hả?”
“Còn có, ta là xú nha đầu thì sao ngươi còn trộm đồ ăn của ta, kia
cũng thật là quá thối đi?” Nhan Noãn Noãn căn bản còn đang suy nghĩ kẻ trộm là
một lão nhân liền sẽ không cùng lão so đo, nào ngờ nàng im lặng không nói, đối
phương lại đã ‘tiên phát chế nhân’, luôn mồm quở trách nàng. Nhan Noãn Noãn
sinh khí, lớn tiếng mắng.
Lão nhân kia nghe Nhan Noãn Noãn thao thao bất tuyệt
một hồi, ẩn ý tức giận cùng ủy khuất hiện rõ trong từng câu chữ khiến lão nhất
thời không tìm ra lời để phản bác. Nàng ta không có cha quản lại cũng chẳng có
nương giáo dưỡng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa là chuyện thường tình, lão còn có
thể nói gì? Nhan Noãn Noãn đảo mắt liếc lão nhân, hàm ý chất vấn trong mắt khiến
lão chột dạ không thôi. “Ngươi trừng mắt nhìn ta như vậy làm gì?”
“Vì sao trộm
vịt nướng của ta?” Nhan Noãn Noãn buông lỏng tay đang nắm tay lão ra, hai tay
ôm ngực, ung dung hỏi. Trên mặt lão nhân nọ hiện lên tia xấu hổ, tròng mắt
không ngừng đảo tròn, cuối cùng nhìn sang chỗ khác, vuốt vuốt chòm râu dài, thản
nhiên nói: “Đói bụng đương nhiên phải đi tìm đồ ăn, vừa vặn ngửi thấy mùi vịt
nướng nên muốn ăn!”
Lão nhân nọ vừa nói vừa nhớ tới hương vị vịt nướng, bất tri
bất giác nuốt nước miếng, đôi mắt lấp lóe tinh quang nhìn con vịt vàng ruộm
trên bàn. Aizzz, là lão chỉ nghĩ tới vịt nướng nên mới có thể bị người ta bắt tại
trận, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật sự là tra tấn người mà! “Nha đầu, vừa
rồi ta ăn chưa có no, con vịt này cho ta được không?”
Khóe miệng Nhan Noãn Noãn
giật giật, nhìn lão nhân da mặt còn dày hơn cả tường thành trước mặt mà có cảm
giác bất lực, có kẻ nào làm trộm bị bắt tại trận mà mặt không đỏ, tim không đập
loạn, lại còn có thể ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi xin như vậy không? “Không được!”
Nhan Noãn Noãn không chút do dự, thẳng thừng cự tuyệt. Nhan Noãn Noãn trừng mắt
nhìn lão nhân nọ nhanh như chớp đoạt lấy vịt nướng ôm vào người. Hiện tại là thế
nào? Trộm không được nên chuyển qua cướp? “Ngươi vì sao lại ôm vịt nướng của
ta, mau buông xuống!”
Gương mặt xinh đẹp của Nhan Noãn Noãn nhất thời trầm xuống,
lớn tiếng nói. Nếu để cho khách nhân chờ một lần lại chờ thêm lần nữa không phải
danh tiếng của Tụ Hiền lâu sẽ bị ảnh hưởng xấu sao? Lão nhân nọ hừ lạnh một tiếng,
nghiêng người tránh né, hợp tình hợp lý nói: “Ai bảo ngươi không cho!” Vẻ mặt
như muốn nói ‘Ta cứ đoạt, ngươi làm gì được ta?’ khiến cho Nhan Noãn Noãn tức
giận không thôi, dạo gần đây rất thịnh hành những kẻ da mặt dày như vậy sao?
Đã
cướp đồ của người khác mà còn ra vẻ chính nghĩa, nói cứ như thể nàng mới là người
sai vậy! “Ngươi không buông xuống ta sẽ gọi người tới!” Những tưởng câu này có
thể chế trụ được lão nhân nọ, nào ngờ lão nghe xong chỉ cười lớn một tiếng nói:
“Chỉ cần lão nhân ta muốn đi thì không kẻ nào có thể bắt được ta hết!” Khẩu khí
ngông cuồng, đôi mắt đen tràn ngập tự tin khiến Nhan Noãn Noãn phải xem xét lại
lão nhân nọ.
Có thể vô thanh vô thức trốn dưới gầm bàn mà nàng không hề phát hiện
