
hay huynh ấy làm một thuật cầu an, mong huynh ấy có thể bình an vượt qua tay nạn sang năm này.
Oa~ sao không nói sớm! Cái này mới thực sự quan trọng nè!
“Vâng, tiểu thư, Hổ Ngọc lập tức đi làm!”
Trời, chẳng biết khi nào lại tí tí tí tí những giọt mưa, tinh tế, rơi đến người trong lòng buồn bã, muộn phiền. Cơ Hương Ngưng đưa tay ra ngoài cửa sổ, mưa bụi bén nhọn đâm vào lòng bàn tay nàng, lạnh lùng; nàng nở một nụ cười, nhàn nhạt.
Cơ Hương Ngưng luôn luôn đạm bạc tự cao tự đại, trong cuộc sống ẩn cư của nàng, vẫn chỉ hai bình thản cùng tĩnh lặng, nàng không thích gặp gỡ người khác, cũng không muốn có ai tới phá vỡ sự yên lặng của nàng. Bởi vậy, ngoại trừ những người tương đối thân cận, cũng không mấy ai biết nàng xinh đẹp, tài học lại cao, trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý, tiếp xúc hơn trăm dân tộc, tam giáo cửu lưu (13) còn có cầm kỳ thi họa, nữ hồng nội trợ, nàng không có chỗ nào không thông, không có cái gì không tinh.
Nàng cũng không phải cố sức đi học, nhưng nàng lại biết, lại tinh thông.
Mà chuyện quan trọng nhất chính là, tuy rằng nàng trời sinh tam âm tuyệt mạch nên vô phương luyện võ, nhưng trái lại tinh thông kỳ môn độn giáp, đây là lý do tại sao một thiếu nữ tử hai tay trói gà không chặt lại có tư cách trở thành một trong kinh thành tứ đại cấm vệ.
Mà nàng an bài tứ đại cấm vệ ở tại tứ phương Nam Kinh, biến thành kỳ môn trận trấn thủ kinh kỳ, trong hoàng cung, nàng cũng thiết lập không ít Thái Ất cửu cung trận, hoàng đế trước khi có quyết định quan trọng gì, trước tiên nhất định phải hỏi qua ý kiến của nàng, nghe nàng trần thuật, hàng năm cứ tháng mười hai đến tháng 2 năm sau, nàng nhất định phải vào cung bồi giá.
Những thứ này kỳ thực chính là chuyện nàng ghét nhất.
Nhưng đây là vì quốc gia, vì bách tính làm việc, cho nên nàng vô phương chối từ, trừ việc đó ra, nàng đều hiếm khi chủ động can dự việc đời. Thế nhưng hôm nay, nàng không thể không tích cực quan tâm Nhiêu gia được, bởi vì nàng đã là vợ người ta, trách nhiệm làm vợ, nàng không thể không quan tâm tới.
Đây lại là một chuyên khiến người ta phiền chán.
Thế nhưng Cơ Hương Ngưng không ngờ, ngay khi nàng đang vì sự bình yên tĩnh lặng sau này mà khổ tâm thiết kế, lại có một kẻ không hiểu chuyện chưa được sự đồng ý của nàng mà “vì nàng suy nghĩ:, mượn cớ đi làm một việc nàng tuyệt đối sẽ phản đối, dễ dàng phá đi kế hoạch vốn có của nàng.
Kẻ đó chính là người phụ trách bảo hộ kinh thành, trực thuộc quân đội bảo vệ hoàng thượng – chỉ huy sứ Đông An Nam.
Biết quá nhiều thiên cơ sẽ làm tổn thọ của mình, cho nên, việc xem tướng mạo hoặc bói quẻ, mẫu thân Cơ Hương Ngưng chỉ truyền thụ cho nàng một chút căn bản mà thôi, càng nghiêm cấm nàng không thể tự mình nghiên cứu, bằng không lấy thông tuệ của nàng, không khé sẽ trở thành bán tiên.
Bất quá cũng bởi vì chuyện này, mới có nhiều việc nàng không thể dự tính được, cuối cùng tình huống ngoài kế hoạch cũng nảy sinh.
Đương lúc Cơ Hương Ngưng lệnh cho Hổ Ngọc vì trượng phu tuyển chọn thị thiếp hầu hạ, tại tửu lâu khí phách nhất Kim Lăng – Thiên Tuế lâu, lầu hai, Đông An Nam đang ngồi ở cách gian nhã phòng chờ người được hẹn.
Không bao lâu sau, đối phương rốt cuộc cũng xuất hiện, đồng thời vừa gặp mặt liền làm đại lễ với hắn.
“Nhiêu Dật Phong tham kiến chỉ huy sứ Đông đại nhân.”
“Không dám, Nhiêu công tử có thể thu xếp được chút thời giờ làm việc đến đây, Đông An Nam cảm kích vô cùng.” Nói xong, hắn liền nghiêm túc mời khách, trong lòng mặc dù không phục, nhưng cũng không khỏi tán thán.
Bất luận Nhiêu Dật Phong danh tiếng khác thế nào, nhưng cái danh hào “kinh thành đệ nhất mỹ nam” này không phải tuyệt không phải hư danh. Trước tiên không nhắc tới vóc người tiêu sái cao to của hắn, chỉ bằng dung nhan tuấn dật, nói là tuấn tú cũng có hơi hạ thấp thanh danh của hắn, mỗi một chỗ trên người hắn đều đẹp khiến người ta sợ hãi cảm thán, bất luận là đôi lông mày nghiêng nghiêng chạm tóc, đôi mắt trong suốt như trời quang sao lạnh, hay cáo mũi đoan tú thẳng tắp cùng đôi môi đỏ mọng hồng nhuận mê người, bất luận bên trong thế nào, nhưng chỉ cần ngoại hình của hắn, cũng mơ hồ lộ ra một loại khí chất cao nhã đẹp đẽ không thể dùng lời miêu tả.
Cho dù Đông An Nam thân là nam nhân cũng phải thừa nhận Nhiêu Dật Phong thật sự là đẹp đến chết!
Mà chuyện càng đáng giận hơn chính là, nếu như Nhiêu Dật Phong ngoại trừ bề ngoài so với cô nương gia còn đẹp hơn ra, còn có thể có một chút ẻo lả, hoặc nhát gan nhu nhược vân vân, kia hắn còn có thể có một khuôn mặt nhỏ nhắn một chút, nhưng đằng này Nhiêu Dật Phong không chỉ có đẹp, hơn nữa còn có khí tức cương dương không mất vẻ nam tính, trong nho nhã còn mang theo khí khái anh tuấn hào hiệp, thảo nào các tiểu thư vừa nhìn thấy hắn đã mất hồn, một tấm lòng từ đó về sau đều trao cho hắn.
Thực sự là một nam hồ tinh rất nặng a!
Đương nhiên, so sánh hai bên, Đông An Nam cũng tự biết mình tầm thường thế nào, mặc dù trong mắt người ngoài, hắn cũng được cho là một nhân vậy anh tuấn xuất sắc, nhưng phải là lúc không ở cùng với tên Nhiêu Dậ