XtGem Forum catalog
Nương Tử Thích Tác Quái

Nương Tử Thích Tác Quái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322594

Bình chọn: 7.5.00/10/259 lượt.

à? Huynh không phải là muốn lấy muội ư?”

“Nhưng mà chúng ta còn chưa có thành thân.” Hắn cảm thấy trên đầu mình có đàn quạ đen bay qua.

“Thật sự không cho muội ngủ cùng huynh?”

“Không được.” Phong Tiêu Tiêu có chút nhức đầu.

Vũ Mê Mê ôm chặt cái gối, cằm giương lên, xoay người bước đi. “Nếu sư phụ bắt muội đem đi, huynh cũng không cần phải hối hận.”

“Đứng lại.” Hắn vội vã phi thân lên trước cản đường nàng. “Muội vừa nói gì?”

“Muội nói gì cơ?” Nàng biết rõ còn cố hỏi.

Phong Tiêu Tiêu cắn răng. “Sư phụ muội muốn đưa muội đi đúng không? Cho nên muội mới chạy tới đây ngủ với huynh?”

Vũ Mê Mê bĩu môi, quay mặt qua một bên, nói giọng nhàn nhạt: “Nếu như muội có thể đánh thắng được sư phụ, muội khẳng định sẽ không bao giờ chạy tới đây tìm huynh. Nhưng, cũng không sao, cùng lắm muội theo sư phụ trở về, rồi tìm một vị sư huynh nào đó thành thân, dù sao cũng phải lập gia đình, đều giống nhau thôi.....” Nói xong, nàng bước qua người hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Nghe nàng nói như vậy, nếu còn để cho nàng rời đi, Phong Tiêu Tiêu hắn chính là một kẻ ngốc. Hắn đưa tay nắm chặt tay nàng, gọn gàng cầm lấy gối bông. “Theo huynh vào phòng.”

“Nam nữ thụ thụ bất thân, muội thấy nên quên đi.” Nàng đứng yên một chỗ, lời nói ra cũng rất ý tứ.

Trên mặt Phong Tiêu Tiêu nổi đầy gân xanh. Nàng chính là cố ý, bản thân sao lại quên mất cái tật hay trêu chọc người khác của nàng cơ chứ? Nhưng, không hỏi trước nguyên nhân cũng là hắn không đúng, huống hồ cho dù không phải chính mình không đúng, thì trước mặt nàng, hắn chỉ có nước nhận sai mà thôi. “Dù sao hai ngày nữa chúng ta cũng thành thân, không sao.”

Vũ Mê Mê cười nhẹ ra tiếng, “Thật sự không sao?”

“Không sao.” Hắn thật sự thật sự rất muốn rống lên, nhưng mà, hắn cũng thật sự thật sự không dám rống, nếu không ngày hôn lễ rất có khả năng sẽ trở thành một hôn lễ không có cô dâu. Ai chứ nàng tuyệt đối sẽ làm như vậy, hắn dùng chính tính mạng mình để đảm bảo điều đó.

Nàng tựa hồ là người do trời cao phái xuống để khảo sát tính nhẫn nại của hắn, lúc nào cũng ở bên khiêu khích hắn, nhưng mà vì sao hắn lại đem lòng yêu người con gái luôn làm hắn đau đầu này.....

“Không sao thì đừng trưng ra cái vẻ mặt đó, muội đâu có thiếu tiền huynh đâu.” Vũ Mê Mê chăm chú quan sát nét mặt của hắn.

Phong Tiêu Tiêu không nhìn nàng, đưa tay mở cửa phòng, sau đó xoay người đi đến trước giường, cầm gối của mình lên. “Muội ngủ giường đi. Huynh nằm đất.”

Vũ Mê Mê ngồi ở mép giường, biểu tình hưng phấn ráng kiềm nén cơn cười. “Nếu sau khi thành thân, huynh vẫn có thể bảo trì phong độ như lúc này, muội sẽ rất cao hứng.”

Gương mặt người nào đó nhất thời tối sầm lại. Nàng có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ sau khi thành thân phải làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực à?

“Khuya rồi, nghỉ sớm đi!” Nàng tươi cười nói, không chút để ý đến sắc mặt khó coi của ai đó, buông màn xuống ngủ.

Nhìn ngọn nến lập lòe trên bàn, Phong Tiêu Tiêu âm thầm lắc đầu. Nàng đó, cứ thích trêu chọc người khác như vậy!

Hai người không nói lời nào, nhắm mắt lại ngủ......

Có người! Đó là một loại trực giác, Phong Tiêu Tiêu từ trong cơn mơ bừng tỉnh, nhanh chóng ngồi dậy.

Bên cạnh cửa sổ bất chợt xuất hiện dáng người, quay mặt ngắm trăng, giống như đang đợi ai đó.

“Tiền bối.....”

Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra, người này chậm rãi xoay người lại. Đó là một người đàn ông trung niên vẻ mặt đẹp trai, quanh thân tỏa ra khí chất nho nhã, không có một chút khí tức giang hồ, nhưng đường đường lại là một vị cao thủ võ công xuất thế.

“Nó nghĩ chỉ cần làm vậy thì ta không thể mang nó đi.” Trên mặt Vũ Mục Phong hiện lên ý cười, nhìn vào trong phòng với một ánh mắt tràn ngập yêu chiều.

“Tiền bối nhất định phải mang Mê Nhi đi sao?” Phong Tiêu Tiêu cũng gắt gao đưa mắt dán chặt nơi cửa phòng ngủ.

Vũ Mục Phong cười. “Mặc dù nó phải lập gia đình, nhưng mà cũng phải từ nhà gả đi mới đúng. Tiểu tử, có dám đến cốc ta một chuyến không?”

Phong Tiêu Tiêu gật đầu. “Vãn bối nhất định sẽ đến.”

“Nếu ngươi không đến, chỉ sợ nó sẽ không buông tha cho ngươi. Đứa nhỏ này y hệt tính tình của mẹ nó.” Lắc đầu cảm khái, cho dù dung mạo không giống, nhưng mà tính tình thì “mười phân vẹn mười” không sai à.

“Tiền bối, ngài.....” Hắn chần chờ.

“Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Vũ Mục Phong tựa hồ nhìn thấu tâm tư hắn.

“Ngài biết cha mẹ của Mê Nhi là ai?”

“Ta đương nhiên biết.”

“Nhưng Mê Nhi lại bảo rằng bản thân là cô nhi không cha không mẹ, được ngài nhặt về.”

Vũ Mục Phong nhất thời lâm vào trầm mặc, thật lâu cũng không lên tiếng. “Có lẽ bản thân nó cũng mong chính mình là một cô nhi không cha không mẹ.”

Phong Tiêu Tiêu không mở miệng, đó nhất định là một câu chuyện cũ đầy thương tâm, ít nhất đôi mắt của ông đã nói lên như vậy.

“Mê Nhi, còn không mau ra. Chẳng lẽ con thật sự muốn ta vào trong khiêng con ra?”

Phong Tiêu Tiêu ngạc nhiên quay đầu.

Màn che nhấc lên, Vũ Mê Mê xiêm y chỉnh tề bước xuống giường, vẻ mặt không cam lòng, “Vì sao nhất định phải mang con trở về? Khó khăn lắm con mới quyết định lấy chồng, nhưng s