
.” Nàng ngao ngán thở dài, có một nha hoàn như vậy, có không muốn cảm khái cũng không được.
Tuyết Linh không vui bĩu môi, chủ nhân đang châm chọc nàng, người ngốc cũng có tự trọng mà.
Phong Tếở một bên cười trộm.
“Chúng ta đi thôi!”
“Phong trang chủ đâu rồi?” Tuyết Linh dáo dác nhìn xung quanh thật lâu cũng không trông thấy Phong Tiêu Tiêu.
“Huynh ấy sẽ gặp mình ở ngoài.” Vũ Mê Mê lười nhác giải thích với nha đầu.
“À.” Trong lòng Tuyết Linh vẫn tràn đầy nghi hoặc.
Khi Vũ Mê Mê tìm thấy cửa ngầm ẩn sâu trong bụi gai, Tuyết Linh há hốc cả mồm.
“Chủ nhân, người khi nào thì tìm thấy lối ra?” Chủ nhân không hổ là chủ nhân, luôn có khả năng làm được chuyện mà người khác không thể làm.
“Tùy tiện thôi.” Giọng hững hờ không quan tâm.
“Nhưng mà lúc đó rõ ràng chúng ta đã bị bịt mắt lại.” Tuyết Linh khó hiểu.
Phong Tế cũngỏ vẻ tò mò.
Nàng giơ lên bàn tay. “Ta bị gai đâm trúng.”
“Thì ra là thế.” Tuyết Linh gật gù.
Vũ Mê Mê liếc nàng một cái, cũng không nói gì, xoay người đi vào mật đạo.
Tuyết Linh, Phong Tế cùng bước theo sau.
Đoàn người dừng lại ở dưới chân núi.
Vũ Mê Mê quay lại nhìn đường, trong lòng âm thầm thổn thức, hi vọng ông trời phù hộ Lý sư huynh có thể bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này. Hiện tại vì để bảo đảm an toàn, đi trước rồi tính sau.
“Dì Mê, chúng ta chờ phụ thân ở đâu vậy?”
“Quán trọ phía trước. Cha con chậm nhất ngày mai sẽ tới.” Vũ Mê Mê quả quyết.
Mưa to đột ngột kéo tới, làm cho ba người chật vật đến thảm thương.
~.~
Một cái quán trọ nhỏ, trong phạm vi trăm dặm cũng chỉ có duy nhất một quán trọ này, khiến cho người ta không còn lựa chọn nào khác.
Chủ quán hòa ái dễ gần, tiểu nhị trung hậu chất phác, bày biện trong quán mộc mạc đơn sơ.
Nhìn thấy trên bàn chỉ toàn là món ăn nguội lạnh, không có chút gì đặc sắc. Nếu như có sự lựa chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ không ăn những thứ này.
“Chủ nhân, khó ăn quá à.” Tuyết Linh nhăn mặt khó chịu.
Vũ Mê Mê vẫn thư thả gắp ăn, giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, không nhìn ra nửa điểm chán ghét trên gương mặt.
“Dì Mê, dì không cảm thấy khó ăn sao?” Phong Tế nhịn không được cũng mở miệng. Loại đồ ăn này cho vào miệng giống như là đất đá, cho dù là người hành tẩu giang hồ cần phải tập thích ứng với mọi tình cảnh, nhưng những món này thật sự là quá.....
“Nếu không muốn bị chủ quán đuổi ra khỏi đây thì mau ăn đi.” Nàng một chút cũng không muốn bước ra ngoài cho gió táp vào mặt, mưa quất vào người. Đúng là gặp quỷ mà, đang yên đang lành đột nhiên đổ mưa to, làm cho người ta trở tay không kịp, nhưng vậy cũng tốt, ít nhất dấu vết bọn họ để lại trên đường đều bị cơn mưa này xóa sạch.
“Tay nghề như vậy cũng dám đứng ra mở tiệm, đúng là.....” Tuyết Linh thật sự không thể tin được.
Phong Tế gật đầu đồng tình, đây là lần đầu tiên hắn và nàng có cùng quan điểm với nhau.
Vũ Mê Mê đưa mắt nhìn hai người, trưng ra một nụ cười cổ quái. “Để ta nói cho các người nghe một bí mật.”
Lập tức có bốn cái tai vểnh lên.
“Kha sư huynh, huynh còn không chịu ra đây sao?” Giọng đột ngột tăng cao.
Đáp lại là một tiếng cười to, từ lão chủ quán có bộ mặt trung hậu.
Tuyết Linh từ trên ghế té bịch xuống đất, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ. Kha thiếu gia?!
“Huynh còn nghĩ là muội không nhận ra huynh.” Vẫn là nụ cười hiền hòa dễ mến.
Vũ Mê Mê đảo mắt nhìn một lượt thức ăn trên bàn, như cười như không. “Sư huynh không phải là sợ tiểu muội không ăn được sao?”
“Muội cũng không phải là ăn rồi mới hoài nghi.”
Phong Tế tò mò mở miệng, “Mê di, sơ hở ở đâu vậy?” Hắn cảm nhận được, dịch dung thuật của đối phương trên giang hồ chỉ sợ là không có địch thủ.
“Ánh mắt,” Nàng mỉm cười, “Ánh mắt của huynh quá phấn khích đi, giống như vẫn chưa thỏa mãn khi nhìn thấy chúng ta chật vật. Hơn nữa, tay của huynh --” Nàng lắc đầu thở dài một tiếng.
“Tay?” Kha Bộ Ngạn đưa tay ra trước mặt, đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi, một lão già hơn năm mươi tuổi không thể nào có đôi tay trắng mịn như vậy.
“Chủ quán ở đây đâu rồi?” Vũ Mê Mê nghiêm sắc mặt, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Kha Bộ Ngạn cười to. “Ta cho hắn tiền, để cho hắn đến nơi khác mưu sinh.”
“Huynh tính về sau mở tiệm ở đây sao?” Nàng nhướng mày, không quá khẳng định phán đoán của bản thân.
“Đương nhiên không phải, ta chỉ là nghe nói Lý Bộ Thanh cùng Long Tòng Vân đều ở Hồng Vân giáo, mà tiểu sư muội dường như cũng tới nơi này, cho nên mới ngồi ở đây xem kịch vui.”
Phong Tế trong lòng bắt đầu nhận thức, đồng môn của Mê di đều có một đặc điểm chung -- đó là thích ‘xem kịch’.
“Thật ư?” Vũ Mê Mê không tin, “Chỉ sợ sư huynh có dụng ý khác.” Động cơ của người này sao có thể đơn giản như thế?
Kha Bộ Ngạn nói: “Ta không đáng tin như vậy sao?”
Nàng nhún vai. “Huynh nói thẳng ra, hay là muốn muội tự mình tìm?”
Hắn ho khan hai tiếng, cười khẩy: “Tiểu sư muội, chuyện nào có phức tạp như vậy. Chẳng qua là sư phụ tuyên bố, nếu chúng ta không thể đưa muội trở về trước Mười Lăm tháng Tám, thì một người trong số bốn chúng ta phải tình nguyện đảm nhận chức cốc chủ.”
Vũ Mê Mê ngạc nhiên. “Hả