XtGem Forum catalog
Nương Tử Thích Tác Quái

Nương Tử Thích Tác Quái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 7.5.00/10/290 lượt.

hoạt, không còn tịch mịch như trước nữa.

“Còn Linh Nhi?” Vũ Mê Mê hỏi tới.

“Cùng Hoa cô nương cưỡi chung.”

Hoa Luyến Luyến gật đầu đồng ý.

“Tôi muốn ngồi cùng với Phong thiếu gia.” Tuyết Linh giơ tay lên tiếng, nàng không muốn cạnh Hoa Luyến Luyến, ai biết nàng ta khi nào thì cao hứng hạ độc.

“Cũng được.” Phong Tiêu Tiêu không chút ngần ngại đồng ý.

“Tôi cùng Luyến Luyến cô nương chung một con.” Vũ Mê Mê bị dồn vào đường cùng, bất đắc dĩ mở miệng.

“Không được.” Nam nhân mặt lạnh thẳng thừng bác bỏ.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, trang chủ nên chú ý danh tiết của tôi.” Nàng tận tình khuyên nhủ.

“Sau khi đã bị ta nhìn thấy hết?” Hắn nhướng mày, khẩu khí trêu tức.

Nếu không phải biểu tình trên gương mặt Phong Tiêu Tiêu thủy chung vẫn lạnh nhạt, mọi người nhất định sẽ nghĩ đây là lời nói của một tay công tử phong lưu có tiếng.

“Ngài đi chết đi, Phong Tiêu Tiêu.” Vũ Mê Mê mặt đỏ bừng bừng. Hắn, hắn căn bản là cố ý, trước mặt mọi người ngang nhiên nói như vậy. Tốt xấu gì nàng cũng là cô nương chưa lấy chồng mà!

“Cô đang xấu hổ sao?” Phong Tiêu Tiêu nhếch miệng, đôi mày giương cao chứng tỏ hắn đang kinh ngạc.

Nàng tức đến nỗi nói không nên lời, nắm tay siết chặt, không nhịn được hướng hắn ra quyền, sau đó nặng nề lui cước bộ. Đầu heo chết bằm, dám nói ra lời đó? Khó trách nữ nhân còn chưa đến cửa nhà hắn đã tìm chết!

“Chủ nhân, chúng ta không đi à?” Tuyết Linh kinh ngạc hỏi.

“Cho hắn đi một mình!” Vũ Mê Mê không hề quay đầu lại gào lên, trong bụng ngập đầy lửa giận.

Thân ảnh nhẹ động, Phong Tiêu Tiêu đã đến bên cạnh nàng, duỗi tay ôm nàng vào lòng, phi thân lên ngựa.

Tiếng kêu hét vừa vang, người ta đã nghe thấy thanh âm chửi rủa --

“Họ Phong kia, nếu để tôi rơi xuống đất, cả đời này cũng đừng mong bình yên!”

“Ta hiện tại cũng đã không yên rồi.” Khẩu khí của hắn có chút bất đắc dĩ.

Trên thân ngựa cao lớn, trong lòng nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng là một vị cô nương thanh tú, nhìn thế nào cũng là một bức tranh tả cảnh tuyệt đẹp -- nếu sắc mặt của cô nương tươi hơn một chút, vẻ mặt của nam nhân ôn hòa một chút thì sẽ hoàn mỹ không còn chê vào đâu được.

Ngồi trên lưng ngựa, cảm giác rất ư không thoải mái. Sợ bị rơi xuống, hai tay của nàng gắt gao ôm lấy thắt lưng của Phong Tiêu Tiêu, vẻ mặt nhăn nhó, giọng điệu chán ghét. “Ngồi xe ngựa thật tốt mà.”

“Ta muốn nhanh chóng trở về chủ trì đại hội võ lâm vào mồng Chín tháng Bảy.” Trong lòng thầm than thở, yêu thương một nữ nhân như vậy, bản tính lạnh lùng trời sinh đúng là phải chịu khảo nghiệm quá nặng nề.

“Chẳng phải đã bảo không cần đi cùng rồi sao.” Ngữ khí của nàng tràn đầy bất mãn.

Phong Tiêu Tiêu không lên tiếng, làm sao có thể nói ra việc bản thân lo sợ không còn nhìn thấy nàng chứ! Không biết từ khi nào, ánh mắt của hắn lướt qua người nữ nhân xinh đẹp đang nằm trong lòng, cảm thấy bất an......

Bốn con ngựa, cuối cùng chỉ có ba con lên đường.

~.~

Ba con ngựa tuyệt trần tung vó rời đi, để lại cho mọi người ở lại Đệ Nhất trang tha hồ tưởng tượng. Trang chủ cùng Vũ cô nương, nhìn như không hợp, lại có một cảm giác hài hòa đến lạ kỳ.

Lưng ngựa xóc nảy, gió thổi mát mẻ, hai mí mắt của Vũ Mê Mê dần dần rũ xuống, cuối cùng an giấc ngã vào trong lòng Phong Tiêu Tiêu.

Hắn nhận thấy có điểm khác thường, cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng không khỏi giương lên. Trái tim trống rỗng bao năm cuối cùng cũng có thể lấp đầy, nàng không sợ hắn, thật tốt, nàng ngủ trong lòng hắn, thật tốt......

Lo lắng nàng ngủ không yên, hắn điều chỉnh một chút tư thế của nàng. Sợ nàng cảm lạnh, còn lấy áo choàng khoác lên người nàng.

Mơ mơ màng màng cảm thấy bên tai có người không ngừng réo gọi. “Chủ nhân, chủ nhân mau tỉnh, chủ nhân......”

Vũ Mê Mê cực chẳng đã mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt trắng nõn mịn màng của Tuyết Linh, vô thức nở nụ cười. “Linh Nhi, nếu có một ngày ta tỉnh lại, phát hiện trên mặt muội đột nhiên mọc đầy nếp nhăn, ta nhất định sẽ bị hù chết.”

“Chủ nhân, người cảm thấy không khỏe à?” Tuyết Linh lo lắng hỏi.

“Không có.” Nàng lơ mơ trả lời.

“Nhưng mà người chưa bao giờ ngủ ngon như vậy?”

Đó là bởi vì ta chưa từng có cảm giác an toàn như vậy. Những lời này bỗng dưng xuất hiện trong đầu Vũ Mê Mê. Ở bên cạnh Phong Tiêu Tiêu khiến cho nàng cảm thấy an toàn, đúng vậy, có lẽ nàng không chỉ thích hắn, mà thậm chí đã yêu hắn.

Tuyết Linh thấy thế càng thêm lo lắng, chủ nhân rất ít khi thừ người ra như vậy, khẳng định là sinh bệnh. Vụng trộm liếc nhìn Phong Tiêu Tiêu đang nhóm lửa bên bờ suối, trực giác cho biết chủ nhân không bình thường khẳng định là do hắn.

Vũ Mê Mê nghiêng đầu nghiên cứu biểu tình trên mặt nàng. Linh Nhi lại đang nghĩ lung tung gì đây? Mình ngủ không ngon, nàng lo lắng, mình ngủ ngon, nàng cũng lo lắng, thật sự là quan tâm quá mức rồi. Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, Linh Nhi tuy rằng đơn thuần, nhưng là một nha đầu đáng yêu.

“A!” Quay đầu nhìn thấy chủ nhân đang hứng thú đánh giá mình, Tuyết Linh hoảng sợ hét lớn.

“Linh Nhi, muội làm ơn đừng cứ hở một chút là la toáng lên được không?” Vũ Mê Mê dùng tay