80s toys - Atari. I still have
Nương Tử Thích Tác Quái

Nương Tử Thích Tác Quái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

i cố tình như không nhìn thấy, kiên quyết đem bàn tay mảnh mai không có xương của Hoa Luyến Luyến đặt vào trong tay hắn.

“Người tới là khách, trang chủ nên làm tròn trách nhiệm của chủ nhà mới đúng.” Vũ Mê Mê hồ hởi nói, không để ý có người đang tích cực nghiến răng.

Tuyết Linh âm thầm lui về, lại lui về, chuẩn bị một khi núi lửa bùng nổ, nàng liền tông cửa xông ra, chủ nhân tuyệt đối tuyệt đối là đang tìm chết mà.

Phong Tiêu Tiêu bóp chặt bàn tay mềm mại trong tay, trên mặt Hoa Luyến Luyến hiện lên vẻ thống khổ sâu sắc. Sau đó, thân hình mảnh khảnh bị hắn dùng lực ném ra ngoài, mỹ nhân như thế, không ngờ tim lại băng giá như sắt thép, không có một chút gì biểu hiện của việc thương hương tiếc ngọc.

Tuyết Linh lấy tay che miệng mình, chặn lại tiếng kêu hoảng hốt muốn phát ra. Thật đáng sợ! Mỹ nhân kiều mị như thế, lại bị người xem như bao phế thải mạnh tay ném ra ngoài, văng vào cột đá ngất xỉu.

Sự tình phát sinh đột ngột, khiến người không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Luyến Luyến một thân tơ liễu rơi xuống đất.

Vũ Mê Mê ngạc nhiên, điếng người nhìn Hoa Luyến Luyến sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn đượm vết máu tươi.

“Tại sao phải lưu lại ả?” Thanh âm truyền đến như gió từ núi băng ngàn năm thổi tới.

“Mỹ nhân như hoa đứng trước mặt, ngài như thế nào lại lạnh lùng như thế? Rốt cuộc ngài có phải là đàn ông hay không?!” Vũ Mê Mê hét lớn, cho dù là địch nhân, nhưng đối diện là một đại mỹ nhân duyên dáng tuyệt sắc như thế, ai có thể nhẫn tâm không lưu tình, khó trách không ai dám mối mai cho hắn, giai lệ nhà người trong mắt hắn so ra cùng củ cải trắng bị thối hư không khác nhau là mấy.

“Biết rõ ả có ý đồ không tốt, hà tất phải giữ lại?” Vẻ mặt không biểu tình hướng Mê Mê phản bác.

“Phong Tiêu Tiêu --” Vũ Mê Mê xông lên phía trước, nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, nghiến răng nhấn mạnh: “Tôi cảnh cáo ngài, tuyệt đối không được phá hoại kế hoạch của tôi, bằng không chớ trách.”

Không gian xung quanh im bặt lạ thường, những người còn lại đến thở cũng không dám thở. Tình cảnh này thật quá bất ngờ, bọn họ ngay cả khi nằm mộng cũng không nghĩ tới trước mặt mình lại có một màn phát sinh như vậy.

Phong Tiêu Tiêu bắt lấy tay nàng. “Đó là kế hoạch của cô, không phải của ta.”

Nàng trợn tròn mắt. Đôi mắt lóe lên ánh sáng hung dữ, trông lại thêm vài phần mê người. “Được lợi là con ngài, không phải con ta.”

“Cô có khả năng sinh ra hài tử lớn vậy sao?” Phong Tiêu Tiêu nhếch môi cười khẩy.

Vũ Mê Mê muốn bóp cổ hắn, cực kỳ muốn. Chưa từng có ai chọc nàng giận đến vậy! Tốt lắm, Phong Tiêu Tiêu! Nàng đương nhiên không có nhi tử lớn như vậy, cô nương nàng đây mới có hai mươi hai tuổi, trong khi Phong Tế đã lên chín, tính như thế nào cũng không khả năng.

“Bởi vì là con của ta, ta đương nhiên biết thế nào là tốt nhất cho hắn.” Phong Tiêu Tiêu hờ hững buông mắt nhìn nàng, sau đó phất tay áo rời đi.

“Linh Nhi, thu thập hành lý, chúng ta đi.” Vũ Mê Mê nổi lửa rồi, có trời biết hảo ý của nàng là vì ai. Hắn nói không sai, là con của hắn không phải con của nàng, hà cớ gì phải tự rước khổ vào mình.

Tuyết Linh không nhịn được co người sợ hãi, nhiều năm như vậy số người dám chọc tới chủ nhân không phải ít chỉ nói là rất hiếm. Phong đại trang chủ thật có bản lĩnh!

Đi ngang qua Hoa Luyến Luyến, Vũ Mê Mê ra sức trừng mắt, càng nghĩ càng không cam lòng, vì muốn giữ lại nữ nhân này, nàng không tiếc công để nàng ta thuận lợi hạ độc, nhưng cuối cùng được gì? Lắc đầu, quay trở lại trước người, từ cẩm y lấy ra một chiếc bình nhỏ màu nâu, gẩy gẩy một ít bột màu đỏ điểm lên má Hoa Luyến Luyến.

Tuyết Linh vươn dài cổ không dám đến gần, không rõ chủ nhân đang muốn làm gì.

“Đánh ký hiệu.” Giống như biết nghi vấn trong lòng nàng, Vũ Mê Mê nói ra đáp án.

“Chúng ta thật sự phải đi?” Tuyết Linh cảm giác như đang nằm mộng, bỏ dở nửa chừng tuyệt đối không phải là phong cách xưa nay của chủ nhân. Xem ra Phong đại trang chủ thật sự đã đắc tội với chủ nhân, nhưng là...... cảm xúc của chủ nhân hình như có chút gì đó khác thường.

Nàng gật đầu lia lịa, “Người ta đâu có cần chúng ta nhúng vào.” Uổng công nàng ra sức loan tin dụ bọn chúng vào hang, kết quả..... lại bảo nàng xen vào chuyện của hắn. Hừ, quả nhiên không thể có lòng từ bi, khó khăn lắm nảy ra ý tốt lại bị người ngờ vực nghi oan. Trời ạ, sao nàng lại lâm vào tình cảnh này?!

~.~

Quay trở lại Thính Đào Uyển, Vũ Mê Mê giao cho Tuyết Linh toàn quyền thu thập hành lý, chính mình không thèm đếm xỉa, phe phẩy cánh quạt, miệng ngậm đá lạnh, thong thả đứng dưới tán cây nhìn ngắm nha hoàn tất bật thu xếp mọi việc, làm đến đầu bết đầy mồ hôi. Nhàn hạ tới mức ai trông thấy cũng phải ghen tỵ!

Vũ Mê Mê luôn miệng nhắc nhở Tuyết Linh phải đem vàng bạc đếm tới đếm lui, đếm xuôi đếm ngược, còn bảo không thể tin được Phong Tiêu Tiêu, ai biết bạc để trong trang gần hai tháng qua có bị hao hụt gì không.

Khó khăn lắm được sự trợ giúp từ phía hộ vệ trong trang đem vàng bạc chất lên xe, Tuyết Linh đã muốn mệt muốn ná thở. Cá nhân nàng cho rằng Phong trang chủ bản tính tuy