XtGem Forum catalog
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 7.00/10/176 lượt.

ết chai do việc luyện võ, tựa như bàn tay trơn nhẵn của các tiểu thư khuê các không dính nước mùa xuân vậy. (Quân: Ở đây tức là bàn tay đẹp, chưa bao giờ phải đụng chạm với việc nặng nhọc hay gì cả)

“Liên quan gì tới ngươi?” Tô Doanh Tụ không được tự nhiên rút tay về, cố ý xem nhẹ cảm giác tê dại còn lưu lại trên tay.

“Ta chỉ là tò mò, nghe nói người luyện võ trên tay bình thường đều có vết chai, ngươi vì sao không có?” Hắn thật sự là tò mò.

“Mang bao tay da lộc để luyện là được.” Nàng bất tri bất giác trả lời hắn, sau đó ảo não trừng mắt hắn. Kỉ Ngâm Phòng này nhất định có yêu thuật gì, luôn có thể làm cho người ta thả lỏng cảnh giác, dễ dàng bị hắn lừa đi. Sớm biết sẽ có kết quả này thì nàng đã không đến Giang Nam giải trừ hôn ước, để cho hắn đợi đến chết luôn đi, dù sao cha mẹ liên thủ cũng không phải đối thủ của nàng, sợ cái gì?

Nhìn nàng vẻ mặt ảo não, tâm tình Kỉ Ngâm Phong đột nhiên tốt đến không ngờ, bất mãn đối với nàng mấy ngày liền đều tan thành mây khói. “Ngày mùa thu đăng cao thưởng cúc thực thích ý, có muốn đi cùng không?”

Tô Doanh Tụ tiếp tục trừng mắt hắn. “Không đi! Còn nữa, buông tay ra. Sách thánh hiền không phải đã nói nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Hắn cư nhiên lại bất tri bất giác cầm tay nàng.

“À, ngươi là thê tử chưa quá môn của ta.” (=vợ chưa cưới)

Hắn cư nhiên dám không biết liêm sỉ mà trả lời như vậy? Nàng thật sự càng ngày càng hoài nghi vị Kỉ công tử trước mắt này có phải bị quỷ ám hay không mà không hề giống với những gì người ta đồn đại.

“Này …” Mọi bất mãn của nàng đều bị chuyện thình lình xảy ra ngoài ý muốn đánh bay. Một con ếch nên xuống mười tám tầng địa ngục đột nhiên theo bên cạnh nhảy ra làm cho Kỉ Ngâm Phong nhất thời chấn kinh, thân hình quơ quơ. Hắn bị làm sao cũng không quan trọng, vấn đề là hắn vẫn cầm tay Tô Doanh Tụ làm nàng cũng bị vạ lây, sau đó hai người ngã thànhđống.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần sát như thế, hơi thở hòa vào làm một … bốn phiến môi ôn nhuận ngọt ngào dính sát vào nhau không thể phân, tình hình lúc này đã hoàn toàn nằm ngoài ý liệu.

Nàng khiếp sợ che môi mình lại, lui ra xa ước chừng cách hắn ba trượng, nhưng một câu đều không nói được. .

Kỉ Ngâm Phong chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi bặm bám vào y bào, sao đó làm như không có việc gì cười cười: “Thì ra môi của nữ hài tử cũng có thể mềm như vậy. (Quân: Đọc đến đây ta rút ra một kết luận, ko thể tin vào vẻ thư sinh của mấy thằng công tử. Đích xác là sói đội lốt cừu!)

Vậy cũng nói, chẳng lẽ môi của nữ nhân là sắt sao? Tô Doanh Tụ dùng ánh mắt vạn ác tiếp tục trừng hắn.

“Thân thể kia chắc cũng sẽ rất mềm mại.” Hắn cư nhiên làm ra một bộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ.

Nàng trừng mắt tới mức không thể lớn hơn được nữa. Nam nhân như vậy mà là cái người phảng phất không thuộc nhân gian khói lửa, đời này chỉ muốn cùng sách cổ điển tịch nương tựa lẫn nhau quá khổ hạnh tặng sống hết đời người mà người ta đồn đại sao? Theo nàng thấy hắn so với đăng đồ tử cũng chẳng kém là bao.

“Đạo đức giả!” Nàng phỉ nhổ.

“Doanh Tụ, theo giúp ta đến thư phòng một lát đi.”

Hắn còn dám đưa ra yêu cầu!

Tô Doanh Tụ kiên quyết lắc đầu: “Ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi.” Nếu tiếp tục nhìn thấy cái mặt của hắn thì rất có khả năng nàng sẽ thất thủ đem hắn ra thiên đao vạn quả. Nhẫn, nhất định phải nhẫn.

“Vậy đành phải đến phòng ngươi quấy rầy làm một ly trà xanh vậy.” Kỉ Ngâm Phong dường như đoán chắc nàng sẽ không cự tuyệt.

Trên thực tế Tô Doanh Tụ quả thật không dám cự tuyết. Nàng tuyệt đối không muốn nghe người nào đó cứ ở ngoài cửa sổ phòng mình niệm một đoạn “Kinh thi” kinh điển thông báo cầu yêu, cái gì mà “nam” mới có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập …

Xuyên qua con đường lát đá cuội thật dài trong hoa viên là đến lâm thủy tiểu tạ mà Tô Doanh Tụ đang ở tạm. Hoàn cảnh thập phần thanh u, theo cửa sổ nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là hồ nước xanh biếc cùng những hoa thủy uyên ương bồng bềnh tự do trên mặt hồ.

“Thành so với mục chi từ tử.” Kỉ Ngâm Phong nhẹ nhàng ngâm một câu làm cho lòng của nàng nhịn không được rung động một chút.

Xem nàng đi vào trong nội thất, hắn cười nói: “Có nam khách tới chơi, ngươi lại hướng giường mà đi, tựa hồ có chút không ổn.”

“Câm miệng.” Nàng đột nhiên cảm thấy hắn như là đang cố ý khiêu khích nàng.

“ Theo ta thấy, ngươi đây là có đến bảy phần dụ hoặc.” Kỉ Ngâm Phong vẫn như trước nhẹ nhàng nói.

Tô Doanh Tụ hít sâu một hơi. Nàng nhẫn, ai bảo năm đó lúc phụ thân gặp rửi ro lại được Kỉ lão gia cứu, nàng không thể hại Kỉ lão gia lúc tuổi già tang tử (tuổi già táng con, tương đương câu ‘kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’) được. Bỏ giày thêu, đem mạn giường buông xuống, trốn trên giường không để ý đến hắn, hắn tự nhiên sẽ mất mặt rời đi.

Cước bộ dời về phía giường, làm cho người đang chợp mắt nằm trên giường nắm chặt quyền đầu.

“Doanh Tụ, nếu ngươi quả thực không muốn gả làm vợ ta thì quên đi.”

“Thật sự?” Tô Doanh Tụ lập tức xoay người ngồi dậy, vẻ mặt kinh hỉ ló ra ngoài mạn giường.

“Giả.” Kỉ Ngâm Phong dễ dàng an vị trên tháp thượng, rồi