
trong mộ thất vô cùng tinh xảo, quý giá. Trước mặt bọn họ có một đài cao bằng bạch ngọc, bên trên có đặt một pho tượng mặc hoàng bào, đầu đội vương miện ngồi ngay ngắn, trong tay đang cầm thứ gì đó. Dọc hai bên là văn võ bá quan đang quỳ thành hai hàng.
Mặt đất được khảm vàng, trừ đài cao bằng bạch ngọc kia, còn có một cái cây nhỏ được tạc bằng ngọc bích, trang trí bằng mã não và rất nhiều những thứ kỳ trân dị bảo mà Thanh Hạm chưa từng thấy qua. Căn mộ thất này thực sự rất xa hoa.
Nàng không kìm được, liền cảm thán: “Gã hoàng đế này giàu có thật!”
Hết chương 53.
***
Lăng Nhược Tâm nhìn quanh một lúc rồi nói: “Người ta đồn rằng Huyến Thải sơn trang giàu có nhất thiên hạ, nhưng có nhìn Hoàng lăng này rồi mới thấy, mấy lời kia chẳng qua là để ca ngợi Huyến Thải sơn trang mà thôi. Ta đã tới Hoàng cung nhiều lần, nhưng cũng chưa từng thấy nhiều kỳ trân dị bảo tập hợp lại một chỗ như vậy. Mỗi đồ vật ở nơi này, chỉ e cũng đều là báu vật vô giá trên thế gian.”
Thanh Hạm nhìn Lăng Nhược Tâm hỏi: “Nghe huynh nói vậy, ta thấy, nếu ta lấy một hai thứ báu vật vô giá gì đó ở đây ra thì cũng đủ để ta phát tài rồi! Không cần phải… làm thị vệ của huynh nữa!”
Lăng Nhược Tâm nghiêm mặt nói: “Nơi này nhìn thì xa hoa vậy thôi, nhưng thật ra ẩn giấu rất nhiều huyền cơ, những thứ kia, dù chỉ một thứ cũng không được động vào, nếu không e là sẽ chạm đến cơ quan, chúng ta vĩnh viễn cũng không ra được nữa.”
Nhớ tới trận hoả hoạn vừa rồi và vết thương trên người Lăng Nhược Tâm, nỗi khiếp sợ trong lòng Thanh Hạm vẫn còn nguyên vẹn, nên dù muốn nàng cũng không dám động chạm linh tinh nữa. Mấy thứ này dù có giá trị, nhưng mạng của nàng chỉ có một, nàng cũng không dại gì đem mạng ra mà đánh đổi với đồ vật chết này.
Nhìn dáng vẻ của nàng, Lăng Nhược Tâm không nhịn được, hắn cười cười rồi quay ra nhìn quanh bốn phía, mắt bỗng sáng rực lên nói: “Ở đây có một thứ có thể động được, hơn nữa, lại là đồ quý giá nhất nơi này.”
Thanh Hạm ngạc nhiên nói: “Sao thứ quý giá nhất lại động vào được? Mà thứ gì mới là quý giá nhất?”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Ta thấy, những đồ vật sắp xếp ở nơi này đều theo thuộc tính ngũ hành, một khi di chuyển thứ gì đó, nhất định cơ quan sẽ khởi động, chỉ duy nhất thứ kia là không có, chính là thứ bức tượng Hoàng đế kia đang cầm trên tay ấy.”
Thanh Hạm nhìn những đồ vật ở đây đều sáng lấp lánh, nhưng thứ mà Hoàng đế đang cầm thì lại rất bình thường, chỉ giống như một bộ xiêm y thông thường, không có gì lạ. Lăng Nhược Tâm như nhìn thấu được sự nghi hoặc của nàng, liền giải thích: “Thứ đồ kia, nếu là người thường sẽ không thể hiểu được giá trị của nó, nhưng với một người sinh ra từ một thế gia dệt vải như ta, thì ta có thể khẳng định, giá trị của nó không hề thấp. Bộ xiêm y kia, nếu ta đoán không lầm, thì chắc chắn nó được dệt từ Thiên tàm tơ lấy trên Thiên sơn, và Địa tàm tơ từ đáy biển, khi mặc vào, ngày đông sẽ cảm thấy ấm áp, còn ngày hè thì sẽ thấy mát mẻ, còn có thể chữa được bách bệnh.”
Thanh Hạm ngạc nhiên: “Thần kỳ như vậy thật sao?”
Lăng Nhược Tâm không đáp, hắn bước xuyên qua đài bạch ngọc kia, đi tới trước mặt Hoàng đế, quỳ xuống dập đầu rồi mới gỡ bộ xiêm y kia từ trên tay bức tượng xuống. Hắn quay về trước mặt Thanh Hạm, rồi đưa cho nàng: “Tặng muội!”
Thanh Hạm sửng sốt, nàng đưa tay sờ sờ bộ xiêm y kia, ngoài cảm giác trơn mềm thì không thấy có gì khác lạ. Lăng Nhược Tâm cười, rồi khoác bộ xiêm y đó lên người nàng. Sau khi mặc vào, nàng bỗng cảm thấy cơ thể cực kỳ thoải mái, hơi lạnh vẫn còn ngấm trong người từ căn phòng lúc trước cũng biến mất hoàn toàn. Nàng hỏi: “Sao lại tặng cho ta?”
Lăng Nhược Tâm khẽ cười nói: “Vừa rồi khi ta lấy xiêm y, lúc quỳ xuống dập đầu mới phát hiện ở đó thật ra cũng có cơ quan. Hoàng đế đề phòng người khác biết đây là bảo vật, nên sắp xếp cơ quan ở đó, nếu người tới cung kính với hắn, thì hắn sẽ tặng bảo vật này, còn nếu không, chắc chắn sẽ mất mạng.”
Thanh Hạm ngạc nhiên: “Làm sao hắn ta biết được người đến có cung kính không?”
Lăng Nhược Tâm nói nhỏ: “Ta có thể đoán mà một chút từ những sự việc ở đây. Hắn sẽ phán xét sự cung kính hay không do người đó có dập đầu hành lễ hay không. Bộ xiêm y này cũng có trọng lượng riêng, trên tay Hoàng đế có chốt cơ quan, nếu ta trực tiếp lấy đi, thì cơ quan sẽ bật mở, nhưng khi ta dập đầu, đầu vừa chạm đất đã có thể phá giải được cơ quan, nên mới thuận lợi gỡ bộ xiêm y này xuống.”
Nghe hắn nói xong, Thanh Hạm càng ngạc nhiên hơn, không ngờ chỉ một hành động rất nhỏ như vậy mà cũng khiến hắn bước qua lằn ranh sinh tử. Thứ quý giá này, làm sao nàng dám nhận, nàng định trả xiêm y lại cho hắn, thì Lăng Nhược Tâm nhìn thấy, liền nói: “Muội làm gì vậy?”
Thanh Hạm nói: “Tuy mẹ ta mất sớm, nhưng ta cũng biết không thể tuỳ tiện nhận lễ vật của người khác, nhất là thứ được dùng tính mạng để đổi lấy. Nếu huynh cho ta mười vạn lượng bạc, thì ta sẽ không khách khí mà nhận ngay, bởi vì ta biết gia thế của huynh thế nào. Nhưng bộ xiêm y này thì không thể được.”
Lăng Nhược Tâm khẽ cười, trong mắt đầy vẻ tán thưởng: “Bộ xiêm