
ừa khéo có thể giúp ta giải sầu rồi!" Có cơ hội kiếm tiền mà không chộp lấy là ngu ngốc.
Lăng Nhược Tâm ra vẻ thấu hiểu, lại cười nhạt nói: "Nếu đã vậy, thì cô theo giúp đi đi, Đoàn tổng quản cũng đỡ phải nghĩ là ta bắt nạt con gái ông."
Thanh Hạm hừ một tiếng rồi quay về phòng ngủ. Nàng thầm nghĩ, hắn bắt nạt nàng đâu phải mới một hai lần chứ, ngàn vạn lần đừng có để nàng tìm được cơ hội, nếu không, nhất định sẽ đòi cho đủ cả vốn lẫn lời về‼!
Mặc dù có tên là hội Hoa Lan, nhưng nhìn qua nhìn lại lại chẳng được mấy nhành hoa, có điều, phong cảnh ở đây rất xinh đẹp, tĩnh mịch. Đang là giữa mùa hè, cỏ cây rất tươi tốt, bức tường trắng cùng mái ngói đỏ tươi thấp thoáng giữa một mảng cỏ cây xanh ngắt, tạo thành một bức tranh đầy chất thơ. Ở ven đường mòn là vô số các loại hoa nho nhỏ không tên đang nở rộ, cứ cách mười bước chân lại nhìn thấy một vài nhánh lan được chăm sóc cẩn thận, không gian tràn ngập màu xanh. Những tán cây thấp thoáng xa xa tạo cho người ta một chút cảm giác thanh tĩnh, lại một chút thần bí, thêm một chút lạnh lùng.
Thanh Hạm đi theo Lăng Nhược Tâm vào trong một đình lầu lịch sự, bên cạnh có một hồ nước nhỏ, có rất nhiều các loại hoa sen, ở chính giữa là hoa sen đỏ đang nở rộ. Nhìn những bông sen trong hồ này, Thanh Hạm cảm thấy chúng có sức sống hơn mấy nhánh lan bên đường kia nhiều. Nàng vẫn luôn thấy hoa lan tạo cho người ta cảm giác quá mềm mại, mềm mại đến mức giả tạo, mà lại cực kỳ khó chăm. Giống như Lăng Nhược Tâm vậy, đẹp thì có đẹp, nhưng quá âm hiểm. Hoa sen dễ trồng hơn nhiều, chỉ cần tùy tiện bỏ một ít ngó sen vào trong hồ nước, đến năm sau là có thể nhìn thấy chúng mọc rễ nảy mầm rồi. Đời sống của nó rất dài, lại trong sạch, thanh cao, sáng lạng như ánh mặt trời, giống nàng ấy.
Thanh Hạm nghĩ bọn họ tới quá sớm, không ngờ Tô Dịch Hàn cũng đã đến rồi. Vừa nhìn thấy Lăng Nhược Tâm, hắn liền cười ha ha bước lại gần. Nàng không có hứng thú với mấy chuyện này, nên một mình chạy đến bên hồ nước. Khi quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Nhược Tâm mặc áo trắng đứng trong đình, Tô Dịch Hàn mặc y phục màu tím đứng bên cạnh, nàng bỗng nghĩ, nếu Lăng Nhược Tâm thật sự là một cô gái, thì quả thật rất xứng đôi với Tô Dịch Hàn. Ý nghĩ này vừa liều lĩnh xuất hiện trong đầu đã khiến nàng không kìm được mà cười khúc khích.
Thanh Hạm đang cười rất vui vẻ thì có một giọng nam tử truyền đến: "Đoàn thị vệ có chuyện gì vui vậy, lại ngồi cười một mình với hoa!"
Nàng quay đầu lại, không biết Tần Phong Dương đã đứng cạnh nàng từ lúc nào khiến nàng giật mình hoảng hốt. Thấy hắn cười sáng lạn, nàng cũng cười, chỉ vào Lăng Nhược Tâm và Tô Dịch Hàn nói: "Ta chưa tới cảnh giới nhìn hoa cười một mình, chỉ là ta cảm thấy tiểu thư nhà ta và Tô Đại đương gia rất xứng đôi, ngươi nhìn hai người bọn họ đứng cùng nhau mà xem, đúng là trai tài gái sắc. Tiểu thư nhà ta tuổi cũng không còn nhỏ, ta nhất định sẽ khuyên nhủ nàng, không nên kén cá chọn canh nữa, con gái mà lớn tuổi quá sẽ càng khó gả đi." Nghĩ đến chuyện nói móc được Lăng Nhược Tâm, tâm tình của nàng cũng tốt hẳn lên, lại quay đầu hỏi: "Tần công tử, huynh thấy ta nói có đúng không?"
Nụ cười của Tần Phong Dương như cứng lại, trong mắt có một chút cảm xúc khó hiểu, nhàn nhạt nói: "Dung mạo của Đại tiểu thư như thần tiên trên trời, lại thông minh tuyệt đỉnh, ta thấy, hiếm có nam tử nào trên thế gian này có thể xứng đôi với Đại tiểu thư. Vị Tô Đại đương gia kia tuy cũng là một nhân tài, nhưng vẫn kém Đại tiểu thư một bậc. Hơn nữa, sản nghiệp của Lăng gia rất lớn, dù không phải là bậc nhất thiên hạ, nhưng cũng không khác biệt mấy. Mà Tô gia lại chỉ là một thương nhân tơ lụa nho nhỏ, xét về sản nghiệp thì cũng còn kém Lăng gia rất xa."
Nhớ đến thái độ của Lăng Nhược Tâm đối với hắn hôm trước, nay lại nghe Tần Phong Dương tán tụng hắn, lòng hiếu kỳ của Thanh Hạm càng tăng lên, liền hỏi: "Nói như Tần công tử, thì hạng người thế nào mới xứng đôi với Đại tiểu thư nhà ta?"
Tần Phong Dương khoanh tay đứng nói: "Nhân vật có thể xứng đôi với Đại tiểu thư, đương nhiên phải là rồng trong loài người, gia nghiệp cũng không thể nhỏ hơn Huyến Thải sơn trang."
Thanh Hạm chỉ thấy buồn cười, nàng không biết Huyến Thải sơn trang có bao nhiêu tiền, nhưng sau khi trải qua chuyện hôm qua, chỉ dựa vào giọng điệu của Lăng Nhược Tâm, nàng cũng biết số tài sản đó chỉ e là nhiều tới dọa người. Lăng Nhược Tâm lại giảo hoạt như thế, khiến nàng không kìm được lại nói: "Nếu theo như lời của Tần công tử, thì ta thấy người vừa là rồng trong loài người, lại vừa có gia nghiệp không nhỏ hơn Huyến Thải sơn trang, trong thiên hạ này, có lẽ chỉ có người thuộc Hoàng thất mà thôi."
Ý cười trên môi Tần Phong Dương lại càng đậm thêm, hắn chậm rãi nói: "Huyến Thải sơn trang và Hoàng thất, cũng vốn có mối quan hệ rất sâu xa, có lẽ Đại tiểu thư nhà ngươi đã có hôn ước với người trong Hoàng thất từ lâu, nên mới chậm trễ chuyện thành thân như vậy." Không biết 'hắn' có biết chuyện của Lăng Nhược Tâm không.
Thanh Hạm vừa nghĩ đến chuyện Lăng Nhược Tâm thật sự bị gả vào hoàng thất, nếu như trong đêm độ