
……"
Lăng Nhược Tâm trừng mắt nhìn bà, khiến bà không nói nốt được câu sau nữa, chỉ đành nhận lỗi: "Là lỗi của ta, xin Đại tiểu thư trách phạt!"
Lăng Nhược Tâm không để ý đến bà, lại hỏi tiếp: "Những đồ thêu để tiến cống lên Hoàng gia thế nào rồi?"
Sắc mặt Từ đại nương lại thay đổi lần nữa: "Vì chất lượng của những sợi tơ chọn mua lần trước không phù hợp để làm đồ thêu Hoàng gia, nên ta đã đặt mua lại, hôm nay vừa chuyển đến, ta đã sắp xếp các cô nương làm rồi, chắc là cuối tháng này có thể hoàn thành."
Lăng Nhược Tâm nhìn bà chằm chằm nói: "Cái gì gọi là không phù hợp? Chẳng lẽ ta không chi bạc cho các người đi mua hay sao? Tại sao không báo lại cho ta sớm? Chắc là? Cái gì mà chắc là? Bà có thể chậm trễ thời gian giao đồ cho Hoàng gia hay sao?" Dứt lời, tay hắn nhẹ nhàng gõ lên bàn.
Một động tác nhỏ lại dọa Từ đại nương kia sợ hãi quỳ sụp xuống: "Đại tiểu thư, ta biết sai rồi, không phải là ta không muốn báo lại, mà Bà Hai nói phải tiết kiệm một chút, bên phía Hoàng cung đã có sắp xếp rồi, chất lượng có kém một chút cũng không sao. Nhưng ta thấy sợi tơ kia thật sự không thể dùng được, nên mấy ngày trước mới cấp tốc đặt mua lại sợi tơ bên xưởng tơ Kim Ti, không ngờ bọn họ lại thiếu mất vài màu, nên hôm nay hàng mới được chuyển đến. Hàng vừa đến, ta đã lập tức sai người làm lại rồi, mong Đại tiểu thư nương tay!"
Lông mày Lăng Nhược Tâm nhíu chặt lại, gõ bàn vài cái rồi nói: "Bà Hai, lại là bà Hai, ta nhắc bà lần cuối, nếu sau này còn giấu ta chuyện gì, thì bà cứ về thẳng nhà mà ôm cháu đi!"
Từ đại nương gật đầu lia lịa nói 'vâng', Lăng Nhược Tâm nhìn bà rồi nói tiếp: "Ảnh hưởng của dì đúng là vượt qua dự đoán của ta, việc này cũng không thể hoàn toàn trách bà được, nhưng bà biết rõ mọi chuyện mà lại không báo lên, cũng là bà sai. Nếu thật sự làm chậm trễ hàng tiến cống lên Hoàng gia, thì bà cũng không thể gánh nổi. Như vậy đi, tạm thời trừ lương tháng này của bà, nếu trước cuối tháng có thể làm xong, thì bà hãy tới gặp ta lĩnh tiền lương. Từ đại nương, bà làm ở Huyến Thải sơn trang cũng vài chục năm rồi, không dễ dàng gì, lần sau đừng hồ đồ như thế nữa, đứng lên đi!"
Thanh Hạm nhìn Từ đại nương đứng dậy, vẻ mặt vô cùng biết ơn, khiến nàng không khỏi có chút cảm thán, Lăng Nhược Tâm này đúng là hồ ly. Lúc xử lý người khác cũng vừa như ban ân, vừa nghiêm phạt, hợp tình hợp lý khiến người ta phải khâm phục khẩu phục.
***
Lăng Nhược Tâm yêu cầu Từ đại nương mang sổ sách tháng này tới, lật qua lật lại xem lấy lệ vài trang rồi nói: "Sau này, cứ nửa tháng bà cho người đưa sổ sách tới sơn trang một lần." Dứt lời, hắn cũng không nói xem tình hình kiểm tra thế nào, chỉ đứng dậy đi ra phòng ngoài, thấy những cô gái ở đó đúng là đều đã nhận phần thêu của mình, liền nhìn xung quanh. Thanh Hạm thấy hắn khẽ cau mày, đi đến trước mặt một cô gái nói: "Cô là người mới tới à?"
Cô gái kia hơi căng thẳng, dáng vẻ ngoan ngoãn nói: "Vâng ạ."
Lăng Nhược Tâm cầm tay cô gái kia nhìn nhìn, Thanh Hạm thấy cô gái đó mi thanh mục tú, làn da trắng mịn, lông mày nàng liền nhíu lại như dính chặt vào nhau, trong lòng thầm khinh thường, tên Lăng Nhược Tâm này đúng là tên quỷ háo sắc, tới kiểm tra còn không quên đùa giỡn người ta. Với cái chiêu bài giả gái của hắn, không biết đã ăn bao nhiêu đậu hũ của người khác rồi, may mà nàng sớm phát hiện ra giới tính thật của hắn, nếu không thì đúng là thiệt thòi lớn. Nàng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy có gì đó không đúng, dường như nàng cũng bị hắn sàm sỡ không ít lần, trong lòng Thanh Hạm lại dâng lên sự căm tức.
Lăng Nhược Tâm hỏi: "Từ đại nương, cô gái này là người bà tuyển vào sao?"
Trong phút chốc, Từ đại nương chưa kịp hiểu ý tứ của hắn, chỉ đáp: "Đúng vậy, thời gian trước có một vài cô nương ở phường thêu thành thân, nên ta phải tuyển một số người mới. Không biết có gì không ổn không?"
Lăng Nhược Tâm hừ một tiếng còn chưa nói gì, thì Thanh Hạm ở bên cạnh, nhìn thấy hắn cứ sờ tay cô gái kia mãi, lại còn đưa lên mắt nhìn chăm chú, bèn không nhịn được, khẽ đập tay hắn nói: "Tuy Đại tiểu thư là nữ nhân, nhưng cũng phải có sự tôn trọng tối thiểu giữa người với người. Người ta còn là hoàng hoa khuê nữ, lại bị tiểu thư xăm xoi dò xét như vậy, làm sao có thể không xấu hổ!" Trong đôi mắt to tròn tràn ngập ý cảnh cáo, nàng ngầm muốn nói với hắn, sàm sỡ người ta thế là đủ rồi đấy, nàng nhìn chướng mắt lắm rồi!
Thanh Hạm vừa nói xong, những người trong phường thêu đều kinh sợ đến trợn mắt há mồm, chưa từng có ai dám nói chuyện với Đại tiểu thư như vậy. Chưa kể đến khí chất của Đại tiểu thư, mà chỉ cần những thủ đoạn sấm rền gió cuốn của nàng đã khiến mọi người tâm phục khẩu phục rồi. Giờ nhìn thấy hành động của Thanh Hạm, mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh thay nàng.
Lớp sương lạnh trên mặt Lăng Nhược Tâm dường như càng dày đặc, hắn khẽ cười, nhưng trong mắt tràn ngập băng tuyết. Hắn liếc Thanh Hạm một cái, rồi nói với cô gái kia: "Giờ cô đến phòng thu chi, lĩnh tiền lương mấy ngày vừa rồi, ngày mai không cần tới đây nữa!"
Hắn vừa nói xong, Thanh Hạm giật mình vừa hoảng sợ vừa bất bì