
này lại lợi hại như thế, khiến nàng vô cùng đắc ý. Bột phấn này là của Tống Vấn Chi đưa cho nàng năm năm trước. Lúc ấy, hắn lo nàng sẽ lại gặp nguy hiểm, liền đưa cho nàng một ít bột phấn phòng thân. Nàng vẫn không để ý tới, nhưng thời gian này nhiều biến cố, hơn nữa, nàng cũng rất nhớ Tống Vấn Chi, nên mới đem theo bên người, không ngờ hôm nay lại có chỗ dùng tới.
Đây là lần đầu tiên Lăng Nhược Tâm nhìn thấy loại độc dược lợi hại như vậy, hắn trợn mắt há hốc mồm. May mà vừa rồi hắn không thử, nếu không, bây giờ e cũng nằm bất tỉnh trên đất rồi.
Thanh Hạm kéo tay áo hắn, hắn mới chợt bừng tỉnh, khen ngợi: “Thuốc mê này lợi hại quá.”
Mặt Thanh Hạm đầy vẻ đắc ý nói: “Giờ chàng đã biết lợi hại chưa? Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để khen ta. Chúng ta nên nghĩ cách vào trong thì hơn.”
Lăng Nhược Tâm khẽ gật đầu, hai người đến tẩm cung này nhiều lần nên cũng khá quen đường. Hai người nhẹ nhàng nhảy lên lầu các, sau đó ẩn người treo trên xà nhà, vừa vặn nhìn được toàn bộ tình hình trong tẩm cung.
Trong tẩm cung đèn đuốc sáng trưng, Thanh Hạm nhìn thấy Tần Phong Dương đang nằm trên ghế lớn, còn Tần Phong Ảnh đắc ý ngồi đối diện hắn. Mặt Niệm Du đầy lo lắng ngồi cạnh Tần Phong Dương, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ hoảng sợ.
Tần Phong Ảnh lạnh lùng nói: “Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Tốt nhất là ngươi nên nhanh chóng quyết định đi. Nếu không, hậu quả sẽ khiến ngươi hối hận cả đời đấy!”
Tần Phong Dương khẽ ho nhẹ, sau đó gằn từng tiếng một: “Hối hận à? Điều khiến trẫm hối hận nhất trong cuộc đời này, đó là có một người ca ca như ngươi, lại dám dùng bệnh tình của mẫu hậu để dụ trẫm xuất cung. Có điều, cũng phải thôi, năm đó, ngay cả phụ hoàng ngươi cũng dám giết, thì làm sao có thể bận tâm đến bệnh tình của mẫu hậu chứ. Có điều, ta vẫn không thể hiểu được, làm thế nào mà ngươi có thể làm những chuyện này chứ?”
Tần Phong Ảnh cười ha hả nói: “Năm đó, nếu không phải tại mẹ con các ngươi buông lời gièm pha bên tai phụ hoàng, thì làm sao ông có thể xuất hiện ý nghĩ muốn phế bỏ ta? Ta chỉ ước các ngươi chết thật nhanh thôi. Không ngờ dùng bệnh tình của bà ta cũng dụ được ngươi ra ngoài, ta không biết nên nói ngươi hiếu thuận hay nên nói ngươi ngốc nghếch đây?”
Tần Phong Dương ho khan, không để ý tới hắn ta. Tần Phong Ảnh lại nói tiếp: “Còn nữa, sau này không cho phép ngươi tự xưng là trẫm! Giang sơn này sắp không còn là của ngươi nữa rồi!”
Tần Phong Dương cười lạnh nói: “Giang sơn thuộc về ai, không phải do ngươi quyết định, cũng không phải do trẫm quyết định, mà là do sinh linh trong thiên hạ định đoạt. Một con người âm u, nham hiểm, độc ác như ngươi, căn bản không xứng làm hoàng đế! Hơn nữa, nếu hôm nay ngươi có thể giết trẫm thì đã động thủ từ lâu rồi, đâu cần phải đứng đây nói những lời vô nghĩa?”
Tần Phong Ảnh cười ha ha nói: “Ngươi mở miệng ra là nói ta nham hiểm độc ác, thật ra, chính ngươi cũng đâu hơn gì ta. Treo câu nhân nghĩa đạo đức trên cửa miệng, nhưng cuối cùng không phải ngươi cũng giống ta sao? Vì ngôi vị hoàng đế của mình mà có thể bỏ qua dân chúng của mình không thèm quan tâm! Tần Phong Dương, ngươi có tin rằng bây giờ ta chỉ cần đốt một cây pháo hoa, thì toàn bộ thành Phượng Tiềm sẽ trở thành một vùng hoang phế hay không? Ngươi lừa ta từ chùa Chiêu Dương quay về hoàng cung này, đơn giản chỉ vì muốn kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng mà, ngươi có biết không, dù ngươi có kéo dài thế nào, cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu.”
Sắc mặt Tần Phong Dương hơi biến đổi, nói: “Ngươi nói nhiều như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, không phải là vì muốn đoạt lấy ngai vàng hay sao? Sao phải vất vả hủy cả thành Phượng Tiềm?”
Niệm Du ngồi bên cạnh nói: “Tần Phong Ảnh, ngươi làm như vậy, sớm muộn gì cũng bị trời phạt!”
Tần Phong Ảnh vung tay tung một chưởng về phía Niệm Du, thân thể Niệm Du yếu đuối, bị một chưởng của hắn khiến cho choáng váng đầu óc. Hắn lạnh lùng nói: “Con tiện nhân nhà ngươi, ăn cây táo, rào cây sung. Món nợ này ta còn chưa tính với ngươi đâu. Để ta xử lý Tần Phong Dương trước rồi sẽ xử lý tới ngươi!” Dứt lời, hắn lại nói với Tần Phong Ảnh: “Ta cũng đã nói với ngươi rồi. Muốn ta không hủy thành cũng được thôi. Chỉ cần ngươi giao ngọc tỉ ra đây, ta sẽ buông tha cho họ!”
Tần Phong Dương nhẹ đỡ Niệm Du lên, lạnh lùng nói với Tần Phong Ảnh: “Nếu ta giao ngọc tỉ cho ngươi, chỉ e thiên hạ sẽ càng loạn hơn nữa! Ngươi đừng mơ mộng hão huyền!”
Tần Phong Ảnh cười ha hả nói: “E rằng mọi chuyện cũng không phải do ngươi có muốn hay không mà được! Trời đã tối rồi, lúc này nhìn pháo hoa cũng sẽ rất dễ dàng. Ngay bây giờ, ta sẽ châm cây pháo hoa đầu tiên, cho ngươi cảm nhận được cảm giác trời đất sụp đổ là thế nào!”
Tần Phong Dương oán hận nói: “Ngươi thật hèn hạ!” Đến lúc này, hắn mới hiểu được vì sao ban ngày Tần Phong Ảnh lại không giết hắn. Đó là vì giữa ban ngày sẽ không nhìn rõ được pháo hoa, phải chờ đến tối mới thấy rõ được. Hắn còn đang nghĩ, sao đột nhiên Tần Phong Ảnh lại tốt bụng như vậy, có thể cho hắn sống đến bây giờ, hóa ra là vì muốn uy hiếp hắn.
Tần Phong Ảnh lạnh lùng nói: “Nói