
ày ngươi bị báo ứng!” Hắn vừa dứt lời, Tần Phong Ảnh liền khoát tay áo, hai gã thị vệ bước tới đưa hắn ra ngoài.
Tống Vấn Chi vừa được đưa đi, một thị vệ vẫn đứng cạnh Tần Phong Ảnh nói: “Điện hạ, Trang Võ vẫn chưa về.”
Tần Phong Ảnh hừ một tiếng: “Hắn ở bên cạnh Niệm Du lâu như vậy mà chuyện này cũng không làm xong. Chết tiệt!”
Thị vệ kia khom người nói: “Điện hạ, Trang Võ vẫn trung thành tận tâm với điện hạ. Xin điện hạ khai ân!”
Tần Phong Ảnh lạnh lùng nói: “Được rồi, ta biết tình cảm của các ngươi rất tốt! Chờ Trang Võ về rồi nói sau! Cũng đều tại con tiện nhân Niệm Du kia, nếu không phải ả hai lòng, thì ta cũng đâu mất nhiều tâm sức như thế!”
Thị vệ kia lại nói: “Điện hạ thánh minh! Nhưng mà, lần này thuộc hạ không hiểu, vì sao điện hạ lại sai Trang Võ bắt con gái Đoàn Thanh Hạm đi?”
Tần Phong Ảnh lạnh nhạt nói: “Đó là vì mấy năm nay, Đoàn Thanh Hạm kinh doanh Vô Hối sơn trang ở nước Long Miên rất có danh tiếng. Nghe nói, nàng ta đã trở thành một trong những người giàu nhất nước Long Miên. Lần này, sau khi chuyện của chúng ta thành công, làm gì cũng sẽ cần đến bạc, vừa lúc, có thể lấy được một chút từ chỗ nàng.”
Nghe Tần Phong Ảnh nói vậy, Thanh Hạm siết chặt nắm tay, tên khốn này lại dám có ý đồ với nàng. Đáng giận! May mà lần này bọn họ cùng đến đây, nếu không chỉ e sẽ bị hắn áp chế rồi.
Lăng Nhược Tâm cũng cảm nhận được sự tức giận của Thanh Hạm, nhẹ nhàng nắm tay nàng, ý bảo nàng đừng nổi giận, món nợ này, hắn sẽ tính toán sòng phẳng với Tần Phong Ảnh!
Thanh Hạm cảm nhận được sự lo lắng của Tần Phong Ảnh, liền quay đầu lại nhìn hắn một cái, ý muốn nói cho hắn biết, nàng sẽ nhịn, nhưng trong lòng chỉ hận không thể đập tan xương cốt Tần Phong Ảnh thành từng mảnh nhỏ. Lúc trước hắn hại nàng khổ sở năm năm, giờ còn dám mưu đồ tính toán với nàng. Muốn bạc à? Đi mà gặp quỷ ấy!
Tần Phong Ảnh xem xét mấy thứ kia một lượt, rất vừa lòng, quay sang nói với thị vệ: “Đêm nay vận chuyển toàn bộ những thứ này tới dưới thành Phượng Tiềm. Khi vận chuyển phải cẩn thận một chút, nhất là diêm sinh và tiêu thạch này!”
Thị vệ kia đáp: “Vâng!”
Tần Phong Ảnh nhìn qua một lượt nữa rồi đứng dậy rời đi. Ngay khi hắn vừa đi khỏi, tay thị vệ kia quát: “Lôi mấy tên nông dân đó ra làm việc đi!”
Một người hầu ở bên cạnh lên tiếng, rồi đi tới bức tường ở cuối cùng, dùng sức kéo một cái, âm thanh ken két vang lên, ở đó lại xuất hiện một cánh cửa khác. Sau khi cửa được mở ra, một vài tay thị vệ đi vào. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân và những âm thanh leng keng vang lên từ trong phòng.
Thanh Hạm giật mình, không ngờ ở đây còn có gian mật thất khác nữa. Nàng mở to mắt nhìn, mặt của mấy người nông dân này rất xanh xao, rõ ràng là không được ăn uống đầy đủ. Hơn nữa, da họ trắng bệch, ánh mắt ngây dại, có vẻ như đã bị giam trong này khá lâu rồi.
Thanh Hạm vẫn còn đang ngẩn người, thì bên tai bỗng có tiếng của Lăng Nhược Tâm: “Bọn họ khuân vác mấy thứ này ra, chúng ta sớm muộn gì cũng bị phát hiện.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm lại giật mình. Đám nông dân này đã bắt đầu di chuyển đồ đạc, cũng có một số người đang đi về phía bọn họ trốn. Nàng khẽ cau mày, nhưng chỉ một lát sau lại nhếch miệng cười, vì nàng đã phát hiện ra, y phục họ đang mặc giống như đám nông dân này.
Thanh Hạm lấy tro bụi trên đất bôi lên mặt, khuôn mặt nàng đầy bụi đất, sau đó, nàng cũng lấy tro bụi bôi lên mặt Lăng Nhược Tâm. Lăng Nhược Tâm hơi cau mày nhìn hành động của nàng. Tuy hắn rất thích sạch sẽ, nhưng cũng không ngăn nàng lại. Sau khi nàng bôi xong, liền bước ra khỏi chỗ đang trốn, đi theo đám nông dân kia bê đồ này nọ. Nhìn bộ dạng của nàng, Lăng Nhược Tâm khẽ cười, hắn hiểu ý nàng rồi.
Hai người giả trang xen lẫn vào đám nông dân, di chuyển đồ đạc. Sau khi Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm bê túi lương thảo lên xe ngựa, liền nhân lúc không có ai phát hiện ra, trốn sang bên cạnh. Thanh Hạm vốn muốn đi tìm Tống Vấn Chi, nghĩ cách cứu hắn ra, nhưng chờ khi bọn ra được bên ngoài, thì không biết Tống Vấn Chi đã bị đám thị vệ kia đưa đi đâu rồi.
Sắc trời đã tối đen, nhất thời không thể điều tra được, Thanh Hạm càng lúc càng lo lắng. Nhìn dáng vẻ của nàng, Lăng Nhược Tâm cũng đoán được tâm trạng của nàng, chỉ thản nhiên nói: “Nàng đừng nôn nóng, chúng ta chỉ cần bám sát chiếc xe ngựa đó, nhất định có thể tìm thấy Tống Vấn Chi.”
Thanh Hạm thở dài nói: “Ta vốn nghĩ rằng Tần Phong Dương chỉ dọa ta vậy thôi. Không ngờ Đại sư huynh lại bị Tần Phong Ảnh bắt thật. Nhưng ta vẫn không hiểu rõ ý của bọn họ.”
Lăng Nhược Tâm nói: “Nàng đừng quá lo lắng, mấy thứ đó tuy là nguyên liệu để làm thuốc nổ, nhưng cũng chưa được chế ra, không cần quá để tâm. Còn ý của bọn họ, ta đoán là lúc Tần Phong Ảnh khởi sự, e rằng sẽ làm chuyện gì đó trong thành Phượng Tiềm. Hành động của hắn tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến dân chúng bình thường, nên Đại sư huynh nàng mới trở mặt với hắn.”
Thanh Hạm nhỏ giọng nói: “Ta đã đoán trước rằng Đại sư huynh hợp tác với Tần Phong Ảnh thật không khác nào đùa với cọp mà. Không sai chút nào!”
Lăng Nhược Tâm nói: “Mấy năm gần đây, tuy đại sư huynh