
kế hoạch sau
đó. Cho nên, tuy hắn thích ngươi, nhưng cũng không hề chạm vào ngươi. Ta nói có đúng không?”Sắc mặt Niệm Du càng tái hơn, nàng ta khàn
giọng nói: “Thì ra, chàng không chỉ không tin ta, mà đã sớm phái người
điều tra về ta.”Tần Phong Dương hừ một tiếng nói: “Năm đó khi hắn tới Huyến Thải sơn trang, hạ mê tình thảo cho ta, hắn biết, với sự khôn khéo và võ công của Lăng Nhược Tâm, nhất định sẽ không chịu để yên, lại có thể gây ra mâu thuẫn lớn giữa ta và Lăng Nhược Tâm. Cho nên, sau khi Lăng Nhược Tâm đuổi ta đi, hắn liền sắp xếp ‘duyên phận’ tình cờ cho ta và ngươi. Trịnh Niệm Du, ta nói có đúng không?”Nghe đến đó, cuối cùng Thanh Hạm cũng hiểu được toàn bộ mâu thuẫn thực sự giữa Lăng Nhược Tâm và Tần Phong Dương năm ấy. Trong lòng nàng thầm kinh hãi, xem như
năm đó Tần Phong Ảnh đã tính toán tốt tất cả mọi chuyện rồi. Hành động
đó giống như một mũi tên bắn trúng hai đích, chẳng những phá hủy quan hệ của Lăng Nhược Tâm và Tần Phong Dương, mà còn thần không biết, quỷ
không hay, sắp xếp một cơ sở ngầm vào bên cạnh Tần Phong Dương.Trên mặt Niệm Du không còn chút sắc máu nào, đau đớn nhìn Tần Phong Dương
nói: “Cho đến ngày hôm nay, ta mới hiểu được, thì ra qua bao nhiêu năm
như vậy, ta vẫn chỉ là vật hi sinh trong cuộc tranh đấu của huynh đệ hai người! Dù trong lòng hắn có ta thì sao? Còn không phải tự tay hắn đẩy
ta đến cho chàng sao? Mà trong lòng chàng, thì từ đầu tới cuối đều chưa
từng có ta.”Tần Phong Dương ôm ngực nói: “Ngươi căn bản không có
quyền yêu cầu trong lòng ta phải có ngươi. Từ đầu tới giờ, ngươi tiếp
cận ta cũng chỉ vì có mục đích riêng.” Tuy đã sớm biết thân phận của
nàng, nhưng bây giờ vạch trần ra, hắn vẫn cảm thấy đau lòng, huyết mạch
trong người không kìm được, cũng muốn dâng lên, cổ họng bỗng cảm thấy
tanh ngọt, rồi phun ra một miệng máu tươi.Nhìn thấy hắn như vậy,
trong mắt Niệm Du không giấu được vẻ lo lắng, muốn đưa tay ra đỡ hắn,
nhưng cũng biết, chỉ sợ lúc này hắn không muốn nàng chạm vào hắn. Nàng
trầm giọng nói: “Đúng vậy, mấy năm nay ta đã làm rất nhiều chuyện vì
hắn. Nhưng ta tự thấy rằng cho tới bây giờ, ta vẫn không hề làm chuyện
gì có lỗi với chàng. Chuyện mà ta làm sai nhất trong thời gian qua, có
lẽ là chuyện ta đã yêu chàng.”Nhìn thấy tình cảnh này, thái giám
tên tiểu Thuận tử vội lo lắng nói: “Hoàng thượng, người không sao chứ?
Để nô tài đi gọi thái y!” Rồi quay sang nói với Niệm Du: “Đức phi nương
nương, người biết rõ sức khỏe của Hoàng thượng không tốt, không thể tức
giận, còn khiến Hoàng thượng tức giận như thế?!”Tần Phong Dương
khoát tay với tiểu Thuận tử nói: “Trẫm không sao, không cần gọi thái y.” Rồi quay sang Niệm Du: “Nói đi, lần này vì sao ngươi lại sai Tô Dịch
Hàn bắt con gái Thanh Hạm đi?”Niệm Du chậm rãi nói: “Ta thấy
chàng nhớ nhớ nhung nhung nàng, mà nàng căn bản không muốn gặp chàng,
nên ta nghĩ, sau khi chàng gặp nàng ta, có lẽ tâm bệnh của chàng sẽ trị
khỏi, bệnh của chàng cũng sẽ tốt hơn. Nhưng giờ ta mới biết ta sai rồi,
dù chàng có gặp được nàng ta, thì trong lòng chàng vẫn không thể buông
xuống được.”Rốt cuộc Thanh Hạm cũng không nhịn được, lao ra
ngoài: “Nhưng cô có biết cô làm thế sẽ càng khiến ta hận hắn hay không?
Mà hai người, vốn có thể tiếp tục ở bên nhau như vậy, nhưng chính cô lại tự đạp đổ vị trí của mình?” Tuy nàng không hiểu nhiều về tình yêu,
nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Niệm Du là có thể thấy được, nàng ta thực sự
yêu Tần Phong Dương.Thấy nàng đi ra, Niệm Du kinh hãi, rồi lại
chợt hiểu ra ngay, lạnh lùng nói: “Ta đã băn khoăn không biết vì sao
Hoàng thượng lại đột nhiên muốn tra xét chuyện này. Thì ra là cô đã
đến.” Nàng ta nhìn thấy Thanh Hạm vẫn ăn mặc như năm năm trước. Có điều, năm đó, nàng ta không thể ngờ được, một người nhìn y như nam tử bình
thường kia lại là một nữ tử, hơn nữa, nữ tử này còn đoạt mất người mà
nàng ta yêu nhất.Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Ta không quan tâm
đến ân oán giữa hai người. Hiện giờ ta chỉ muốn biết Vô Ưu đang ở đâu?”
Đây mới là chuyện nàng quan tâm nhất, còn chuyện giữa Niệm Du và Tần
Phong Dương, cứ để họ tự giải quyết đi, người ngoài cũng chẳng thể giúp
được gì.Niệm Du cười nói: “Ta nghĩ mọi cách để đưa Vô Ưu vào
cung, cũng chỉ vì muốn cô tới gặp Hoàng thượng. Có điều, ta lại không
biết, mình làm nhiều thứ vì chàng như vậy, nhưng trong lòng chàng lại
vẫn coi ta là kẻ thù lớn nhất. Ta vất vả lắm mới mua chuộc được Tô Dịch
Hàn, phái thị vệ bên cạnh mình đi theo Tô Dịch Hàn đến nước Long Miên
tìm cô, chỉ vì không muốn chàng phải thất vọng, nhưng giờ ta mới biết,
thế nào gọi là gắng sức mà vẫn không được gì!” Nụ cười trên miệng nàng
ta nở rộ như đóa hoa, vừa xinh đẹp lại vừa thảm thương.Tần Phong
Dương hừ lạnh nói: “Ngươi không cần phải nói nhiều, tìm cớ nhiều như vậy làm gì. Yêu cũng được, không yêu cũng không sao, ngươi nên mau chóng
giao Vô Ưu ra đây thì hơn!”Niệm Du lạnh lùng nói: “Hiện giờ hai người đó đang ở trong tẩm cung của ta, muốn đi tìm các nàng, thì đi lúc nào cũng được.”Tần Phong Dương nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng ta, cũng cảm t