
đối mặt, nàng không khỏi giật mình.Sắc mặt Tần Phong Dương vừa vàng vọt như ánh nến, lại vừa tái nhợt, xương
gò má nhô cao, hốc mắt sâu xuống, mái tóc đen đã điểm những sợi bạc, môi hơi khô nứt, chỉ thấy màu tái nhợt, không thấy chút sắc hồng nào.Ba người nhìn nhau một lúc, Tần Phong Dương cười nói: “Hai người tới rồi!
Lăng Nhược Tâm, mạng của ngươi lớn thật, như vậy mà cũng không chết,
đúng là kỳ tích!”Khóe miệng Lăng Nhược Tâm hơi cong lên, trong
con ngươi có cảm xúc gì đó rất khó hiểu, cúi đầu nói: “Ngươi còn chưa
chết, ta sao có thể chết được?”Mắt Tần Phong Dương cũng có ý
cười, hắn cười nói: “Cũng đúng, mạng ngươi vốn là mạng ‘họa thủy’, đương nhiên không thể chết dễ thế được. Có điều, ta thì khác, thân thể như ta đây, lúc nào cũng có thể chết được. Hơn nữa, nếu ta chết mà ngươi cũng
chết, ai sẽ chăm sóc cho nàng đây.” Dứt lời, hắn dịu dàng nhìn về phía
Thanh Hạm.Khi vừa nhìn thấy bộ dạng của hắn, Thanh Hạm vốn có
chút không đành lòng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Vô Ưu đang ở trong tay
hắn, nàng cũng không thèm để tâm nữa, nhìn Tần Phong Dương nói: “Nếu
ngươi muốn gặp ta, có thể quang minh chính đại nói cho ta biết, dùng
hành động tiểu nhân như thế, chỉ làm người khác khinh thường mà thôi.”Tần Phong Dương cười khổ nói: “Mấy năm nay, dù nàng có hiểu được tâm ý của
ta, nhưng vẫn chỉ hận ta chứ không hề yêu ta.” Hắn ngừng một chút rồi
nói tiếp: “Có đôi khi, ta cũng tự nhủ, nàng hận ta, chứng tỏ nàng vẫn
còn nhớ có một người là ta. Vẫn tốt hơn nhiều so với việc nàng hoàn toàn quên mất ta.” Nếu không phải vì vẫn còn oán hận hắn sâu sắc, thì với
tính cách của Thanh Hạm, chỉ e rằng nàng còn chẳng thèm nhớ đến hắn.Thanh Hạm ngẩn người, thở dài nói: “Nhưng bây giờ ngươi cũng gặp được ta rồi, nên trả Vô Ưu cho ta chứ.”Tần Phong Dương hơi ngẩn người, hỏi: “Vô Ưu? Vô Ưu là ai?”Thanh Hạm nhíu chặt mày, giận dữ nói: “Ngươi đừng giả ngây giả ngô, đừng có
nói với ta rằng ngươi không biết Vô Ưu là ai!!!” Hắn phái Tô Dịch Hàn đi bắt Vô Ưu, sao có thể không biết Vô Ưu là ai chứ?Tần Phong Dương cười nói: “Ta thực sự không biết Vô Ưu là ai!”Thanh Hạm trợn trừng hai mắt nhìn hắn nói: “Cửu chuyển lưu quang trục kia,
không phải chính ngươi đưa cho Tô Dịch Hàn, sai hắn tới tìm ta, dụ ta
tới hành cung núi Bất Chu hay sao?”Tần Phong Dương gật đầu nói:
“Đúng thế, ta biết thời gian của mình không còn nhiều, muốn gặp lại nàng một lần cuối. Vừa lúc gặp hắn, ta mới đưa cửu chuyển lưu quang trục cho hắn để tới gặp nàng.” Việc hắn làm đương nhiên hắn sẽ nhận, nhưng việc
không phải do hắn làm, thì sao hắn phải nhận?Thanh Hạm giận dữ
nói: “Thế thì đúng rồi còn gì. Ngươi thấy dùng cửu chuyển lưu quang trục cũng không lừa ta tới núi Bất Chu được, liền sai hắn bắt Vô Ưu, con gái của ta đi, để dẫn ta tới đây.”Tần Phong Dương cũng hơi nhíu mày
nhìn Thanh Hạm nói: “Ta thấy hắn không thể dụ được nàng tới núi Bất Chu, mà bệnh của ta càng lúc càng trầm trọng thêm, nên ta liền quay lại
Phượng Tiềm, không hề sai hắn bắt Vô Ưu.” Thì ra Vô Ưu là con gái nàng,
hắn vẫn còn nhớ mang mang bộ dạng của nàng năm đó khi điên cuồng tìm
Lăng Nhược Tâm. Giờ Lăng Nhược Tâm không sao, coi như gia đình nàng cũng đã được đoàn tụ. Hắn nhất thời không biết mình nên chúc mừng nàng, hay
nên ghen tị với Lăng Nhược Tâm nữa. Có điều, với sức khỏe của hắn bây
giờ, cũng không thể làm cho nàng hạnh phúc được, suy nghĩ vốn có trong
lòng cũng tan thành mây khói, thì làm sao có thể bắt con gái nàng đi
chứ?Thanh Hạm vốn cảm thấy thương hại Tần Phong Dương, nhưng giờ
nghe hắn nói vậy, nàng càng thêm giận dữ, túm áo hắn nói: “Chúng ta theo dõi suốt chặng đường tới đây, người của chúng ta tận mắt nhìn thấy
chiếc xe ngựa kia đi vào hoàng cung, ngươi còn chống chế gì nữa?” Sau
khi xe ngựa tiến vào hoàng cung liền mất tung tích, nếu không, bọn họ
cũng không cần phải tới tìm hắn.Tần Phong Dương cười khổ nói:
“Chống chế ư? Vì sao ta phải chống chế? Tuy ta biết nàng có con gái,
nhưng ngay cả tên con bé là gì, ta cũng không biết, thì sao ta có thể
sai Tô Dịch Hàn bắt con bé được?”Nhìn hành động của Thanh Hạm,
lại thấy sắc mặt của Tần Phong Dương cũng không giống giả vờ, Lăng Nhược Tâm cũng thầm nghi hoặc, chẳng lẽ không phải hắn bày mưu sai Tô Dịch
Hàn bắt cóc Vô Ưu thật sao? Nếu như vậy, chỉ e rằng muốn cứu Vô Ưu sẽ
càng thêm phiền phức. Hắn nhìn Tần Phong Dương, tuy bị Thanh Hạm túm lấy nhưng vẫn không hề bối rối, lại càng không có ý kêu thị vệ hộ giá.
Nhưng theo tin tức của Thanh Sơn, rõ ràng Vô Ưu đã vào cung, vậy trong
chuyện này, rốt cuộc có chỗ nào không ổn?Thanh Hạm cũng hơi ngẩn người, tức tối nói: “Nếu không phải do ngươi bày mưu tính kế, thì còn ai có thể làm như thế chứ?”Tần Phong Dương cười buồn: “Ta biết trong mắt nàng, ta không có chút uy tín nào. Nhưng ta thật sự không sai Tô Dịch Hàn bắt Vô Ưu. Ta chỉ muốn gặp
nàng một lần trước khi chết, nhưng thật sự không gặp được, ta cũng từ bỏ ý định rồi.”Thanh Hạm bán tín bán nghi nhìn hắn, nếu không phải
do hắn bày mưu sai Tô Dịch Hàn làm, thì còn ai có quyền thế to như vậy,
còn có thể trự